Nhạc sỹ Dương Thụ – Trò chuyện bên bếp lửa đầu xuân

(VnMedia) – “Hồi đó mình sống ở miền núi nên lạnh lắm! Nhưng thiên nhiên ở đó lại rất yên lặng, cái gì cũng tồn tại lâu đời, nó có gì đó vĩnh cửu. Sỏi đá thì nghìn năm nó vẫn thế, mây trắng mình nhìn lên giời thì nghìn năm nó vẫn thế. Mà nước đã gọi là nước suối nguồn thì nghìn năm nó vẫn là trong vắt, và bếp lửa thì nghìn năm vẫn là bếp lửa, vẫn rất là ấm áp…”
Một sáng đầu xuân mưa bay lất phất, trời chuyển lạnh sau khi nắng ấm mấy ngày Tết. Chúng tôi tìm đến nhà nhạc sỹ Dương Thụ nằm dưới chân núi Chè, huyện Tiên Du – Bắc Ninh. Đây là ngôi nhà ngói ba gian nằm trong một khu vườn mướt xanh cây lá, ríu rít tiếng chim và những thanh âm của đồng quê. Xa xa là những thửa ruộng bàn cờ, xa nữa là núi Phật Tích linh thiêng. Đồ dùng trong nhà nhạc sỹ toàn đồ cổ mộc mạc và gần gũi với đời sống nông thôn. Từ bộ tràng kỷ bằng tre cũ kỹ đến cái ấm pha trà bằng đất nung, giường ngủ cũng bằng tre và tấm chăn bông hoa cà bằng bông bật , xung quanh nhà là những đồ dùng khác cũng là những thứ mà nhạc sỹ đã từng sống chung và dùng chúng thời thơ ấu. Chuông đồng hồ quả lắc “bính boong” đổ từng hồi, nhạc sỹ dẫn chúng tôi ra sau nhà trèo lên một ngôi nhà sàn nhỏ, xinh xắn. Giữa nhà là một chiếc bếp lửa cũ kỹ, những chiếc bình nước bằng đất sét nung đặt xung quanh bếp lửa càng làm cho ngôi nhà thêm ấm cúng. Nhạc sỹ bật diêm nhóm lửa, tất cả ngồi xung quanh thấy mắt cay cay vì khói bếp, nghe tiếng lách tách của lửa reo và nghe nhạc sỹ tâm sự, những chuyện rất đời thường không đầu không cuối. Những câu chuyện về quá khứ, về bạn bè, về âm nhạc…giống như anh em lâu ngày mới gặp, xoá nhoà ranh giới về nghề nghiệp của mọi người. Tất cả như một gia đình đầm ấm, thân thuộc.
“Cái bếp lửa này mình làm ra không phải để mà chơi theo kiểu ông nọ ông kia chơi đồ cổ, nhà sàn…mà là để dùng bởi vì với mình đây là đời sống thật. Các bạn biết không, ngày xưa, trời rét thế này mà mình phải ra đầu đê ngồi phơi gió chờ người ta đến thuê làm, thế là cùng với mấy ông chủ xe kiếm những cành củi đốt cho nó ấm để chờ người ta gọi đi chở lúa chẳng hạn, cái khói bếp nó cay hết mắt y như thế này này, lại còn cái điếu cày như thế này nữa. Hút thuốc lào bên bếp lửa nó không giống như là ngồi uống rượu với nhau, nó không đau đầu gì cả. Khi ngồi quanh bếp lửa, người thì nghĩ đến vợ con, người thì nghĩ đến công việc, nhưng mình thì để cho đầu óc yên tĩnh, cứ nhìn nhưng chả thấy gì cả, đó là tĩnh tâm. Cái hồi mình đi dạy học ở Tuyên Quang ấy, làm gì có điện đóm, chỉ có bếp lửa, đèn dầu thôi. Trên Tuyên Quang mình có một mẫu tây, có ba sào chè, mình trồng, mình hái rồi tối ngồi sao đến 1, 2 giờ sáng.  Rồi mỗi lần về Hà Nội mình lại bán cho bố mẹ anh Dương Tường (Dịch giả Dương Tường, bạn thân của nhạc sỹ Dương Thu – PV) bán hàng nước. Mình đi hái thì mỗi ngày độ khoảng mấy cái sảo búp chè rồi tối sao. Hồi ấy nhà mình có mấy sào chè trong vườn rồi còn trồng bầu bí, nuôi gà rất nhiều, thỉnh thoảng đèo xuống chợ Tam Cờ bán. Hồi đó gà rất nhiều không đếm được. Cứ hàng đàn thả trong vườn, cáo cũng nhiều và nó bắt gà là chuyện thường. Trời mưa thì mang dậm ra đánh cá, tép ở những cái thung gần nhà giống như một người nông dân bình thường chứ chả phải là một ông thầy giáo cấp ba mặc dù thời đó giáo viên dạy cấp ba là ghê gớm lắm. Nhưng mà được cái học sinh nó rất quý. Học sinh mình bây giờ nhiều người làm cán bộ như bí thư tỉnh ủy, chánh tòa án nhân dân tối cao rồi phó chủ tịch UBND tỉnh…nhiều người mời về chơi nhưng mình không có thời gian, với lại cũng không thích lắm.
Cái nhà này không phải là mình xây để chơi mà là để mình sống, sống lại một phần của ngày xưa. Ngày xưa nhà mình to lắm, bây giờ mình phải đi kiếm nhiều lần mới được vài thứ giống như của ngày xưa. Bà chị mình lên chơi cứ chê “cậu dùng toàn đồ cũ, xấu quá” bởi vì bà chị ngày xưa khổ nên bây giờ cứ phải là “xa lông đệm mút, đồ dùng hiện đại”… thì mới là sướng. Nhưng mình thì lại muốn sống lại đúng đời sống của mình. Ví dụ như cái bếp lửa này nó như là máu thịt của mình rồi. Mà miền Bắc là xứ lạnh, cái lạnh của miền Bắc nó thấu da thịt nên cái bếp lửa chính là sự ấm áp giản dị mà quý báu nhất đối với dân quê Bắc Bộ xưa kia. Mà cái bếp lửa còn là biểu hiện của tình người, người ta thương nhau thì mời nhau ngồi bên bếp lửa. Mùa hè có thể cởi trần thì ai cũng giống ai nhưng mùa đông ai thương mình là biết ngay. Cái bếp lửa nó gắn bó thân thuộc với mình là thế. Nó vừa là nơi để mình tĩnh tâm cũng chính là nơi để mình sưởi ấm, nên nó gắn với cuộc đời mình. Cho nên về đây mình chỉ sống với những cái mình có và chắc chắn là sẽ tiếp tục sống như thế. Như cái bình cổ này này, là những cái mà ngày xưa các bà, các chị đựng nước vối rồi đem đi đổi thóc, đổi khoai cho những người làm đồng. Mình cũng lội ruộng cả ngày đến nỗi từ một chàng thư sinh trở thành đen nhẻm nên quen thuộc với thứ đồ dùng thế này. Về cái bếp lửa mình lại nói thêm rằng nó rất có ý nghĩa. Ngày xưa nhà mình ở miền núi thì chọn những cây to và gỗ tốt, khô để đốt lửa. Đốt được vài ngày liền, mỗi lần không dùng thì dấm nó lại để khi nào cần thì chỉ cần nhóm là lại cháy ngay. Cái này ảnh hưởng đến tư duy sáng tác âm nhạc của mình. Nghĩa là nếu như có thân cây gỗ tốt, biết giữ lửa thì lúc nào nó cũng âm ỉ và có thể bùng cháy nếu mình muốn. Còn ngược lại những cây gỗ mục hoặc gỗ tạp hay những cây còn tươi thì hoặc là sẽ cháy một lần là hết hoặc là sẽ chỉ có khói làm cay mắt mà thôi.
Trong nhà mình ở Sài Gòn có một khu vườn. Sài Gòn thì rất ồn ào, nhưng bước qua cổng nhà mình thì yên tĩnh ngay. Một cái trang viên nhỏ, không thể rộng như thế này, nhưng mà cây cối rất nhiều. Trong Khu vườn yên tĩnh, mình viết: Đi cả đời thì đến một cái điều, cũng giống như ngày xưa thôi tức là cuộc sống thực ra rất là đơn giản, nếu loại bỏ tất cả phức tạp mà biết im lặng thì tự nhiên mình nghe được nhiều điều. Mình viết Khu vườn yên tĩnh cũng làm nhạc tối giản chỉ có mấy nốt thôi. Album Khu vườn yên tĩnh mà cô Hồng Nhung cộng tác với Quốc Trung mình rất tiếc là chưa làm đến nơi đến chốn. Với lại bây giờ không chỉ làm đĩa để đấy rồi quên lãng đi, mà phải tiếp tục, phải làm video clip, phải đi trình diễn để phổ biến cho người ta quen. Nhưng cái việc này thiếu tài trợ, Nhung cũng không đủ quyết tâm cho nên là hơi tiếc chỉ bán, bán cũng được nhiều lắm, nhưng phát hành CD thôi chưa đủ ở Việt Nam. Nó cũng được sự tiếp tay của Phát thanh, Truyền hình nên cũng khó tiêu thụ, chứ đó là một album rất tử tế đấy. Từ Lời tôi ru đến Khu vườn yên tĩnh thực ra là một con đường mình đã đi, mình đã bước lên đường mình đến cái chỗ đó, đi từ dĩ vãng giản dị, dĩ vãng vứt bỏ những cái thừa, dĩ vãng không phức tạp, không rối rắm, không màu mè để trở lại những gì đơn giản nhất, những gì thật nhất. Nhưng đó là những cố gắng chưa đạt được con đường mình đã đi thời đó.
Mình sống đa phần là ở Sài Gòn, các bạn họa sỹ, nhạc sỹ bảo “em thấy thương anh lắm, anh ngồi uống cà phê một mình có cô độc, có buồn không?”. Mình bảo không, người ta thương mình nhưng thực ra việc gì phải thương mình. Đó là một cách sống bởi vì người làm nghệ thuật mà không sống được một mình thì không làm được nghệ thuật. Chúng ta nhiều khi không hiểu được cái đấy. Nhiều khi chúng ta cứ diễn đạt cái sự sống riêng tư của mỗi người và đàn áp họ, chúng ta đây không phải là chính quyền, chúng ta đây là đời sống lạc hậu nói chung, ông bà, bố mẹ, rồi mình, anh em mình, bạn bè mình, đoàn thể mình chứ không ám chỉ một cái gì cả, nói chung có khuynh hướng chiếm đoạt cái không gian riêng của mỗi người, là lấn át, làm họ không thể sống được. Chứ thực ra người làm nghệ thuật thật sự là phải sống được một mình. Rất tiếc mình cũng chẳng được một mình bao nhiêu, những lúc một mình người ta lại nghĩ mình cô độc, người ta lại thương hại mình. Mình chỉ mơ người ta cho mình sống một mình thôi mà không có được, đấy là một hạnh phúc khi mình ngồi uống cà phê một mình và mình có thể yêu tất cả những gì xung quanh mới là hay….
Quan điểm của nhiều người thì sự hoà nhập tức là phải có bạn bè, phải mời đi nhậu và chung quanh có đông bạn. Thế là không phải đâu. Sự hòa nhập của nghệ thuật nó trừu tượng lắm; ví dụ mình ngồi đây anh nghe tiếng thiên nhiên,  vừa rồi mình lắng nghe tiếng rừng trúc nhà mình, nó đã đi vào nội tâm của mình, sự hòa nhập đấy mới là sự hòa nhập thật sự. Nghe tiếng chó sủa, tiếng gà, tiếng chim chóc, tiếng máy bay Nội Bài bay qua đây, nó vào trong tâm mình, đấy là hòa nhập với tất cả xung quanh. Chứ không phải hòa nhập với đám bạn, với rượu, cà phê, cà pháo, nói chuyện điện thoại di động… không phải.
Mình cũng chẳng có làm nhạc trẻ bởi trong đầu mình chẳng có khái niệm nhạc trẻ, chỉ có biết làm nhạc theo những cái mà mình thấy thiết thực mình có thể làm được thôi. Một bài hát không thể đánh giá nó là trẻ hay già mà là nó phải có tác động như thế nào đến người nghe. Cái hình thức thể hiện cũng không quan trọng. Ví như mình ngồi đây uống rượu, không nhảy nhót thế này không thể bảo mình già được vì thực chất mấy anh em đây toàn người trẻ tuổi. Mấy người nhiều tuổi cứ suốt ngày sàn nhảy, chơi bời sành điệu cũng không thể gọi là trẻ được. Đấy là sức sống ở bên trong, người ta nuôi dưỡng sức sống, thế cho nên  không có nghĩa như thế này là suy tư. Không có gì suy tư cả, sống đơn lẻ không có nghĩa là suy tư. Sống đơn lẻ nghĩa là đi tìm cái sự im lặng để mà sống, để mà mình hiểu những cái xung quanh hơn. Ai biết im lặng thì yêu được người khác bởi vì muốn yêu được người khác thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải có thời gian để mà khám phá, phải có lúc mình ngồi một mình, im lặng chứ còn lúc nào cũng ồn ào thế này thế nọ làm sao mà hiểu được. Vì vậy phải biết im lặng, sự im lặng có thể tìm cả đời vẫn chưa thấy, nhưng vẫn cần phải tìm kiếm. Sự im lặng đôi khi ở chính trong tâm hồn mình chứ chẳng phải ở đâu xa…
Bây giờ mình sẽ dấm bếp lửa lại, mình xin phép được đi chùa với bà xã, đi chùa cũng là một điều rất hay trong cuộc sống, nó cũng chính là sự tĩnh tâm để tìm về những giá trị đích thực. Bếp lửa sẽ lại bùng cháy và toả hơi ấm, bởi ngày mai mình sẽ nhóm nó lên. Chắc chắn thế!”

Hải Vũ (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s