Sao mai Tân Nhàn – Những chuyện giờ mới kể

Ca sỹ Tân Nhàn Ảnh: Hải Vũ

(VnMedia) – “Tôi và Tuấn Anh tình cờ gặp nhau trong một quán nước ngoài cổng trường. Ban đầu, Tuấn Anh chả có gì ấn tượng đối với tôi, vì hình thức bình thường, lại ít nói. Con gái thường bị “ngợp” trước một chàng trai ga-lăng, năng động và…đẹp mã. Nhưng Tuấn Anh lại làm quen tôi một kiểu khác, kiểu rất “cổ điển” và ….quen thuộc, ấy là ra ngồi cạnh và hỏi tên tuổi tôi một cách …hồn nhiên! Điều đó làm tôi có cảm tình và trong lòng cảm thấy anh chàng này cũng…hay hay” – Ca sỹ Tân Nhàn tâm sự.

Sao Mai và những cuộc hành trình nhọc nhằn

Chúng tôi đều là những “cựu thí sinh” Sao mai, vì cả hai cũng tham gia cuộc thi lần trước (2003) và cùng “tuột xích”. Tuấn Anh thì khá hơn tôi vì còn được có mặt ở top 15 đêm cuối cùng và nhận giải khuyến khích, còn tôi, tay trắng ra về từ vòng “gửi xe đạp”. Hồi ấy chúng tôi chưa biết nhau, thậm chí khi truyền hình trực tiếp đêm trao giải ở Tuần Châu tôi cũng không buồn xem, thất vọng mà! Nhưng rồi chị Lan Anh (ca sỹ Lan Anh – PV) đã động viên tôi, mẹ tôi cũng khuyến khích tôi rất nhiều. Các thầy trong trường bảo tôi: Làm ca sỹ, đừng bao giờ nhụt chí trước những thất bại, trượt một lần thì phải “chơi” tiếp lần sau, thậm chí “chơi” đến cùng. Tôi thì chả dám “chơi” đến cùng, nhưng tôi nghĩ, mình phải đứng dậy, phải cố gắng vươn lên để khẳng định mình. Vậy là tôi bắt đầu những tháng ngày mơ đến “bục vinh quang” của Sao mai. Tôi mơ đến nụ cười nhạt nhoà nước mắt hạnh phúc của mẹ tôi, mơ đến cái xoa đầu của thầy cô giáo khi tôi “ôm giải” về trường. Mơ đến những tiếng trầm trồ của mọi người khi nhắc đến tên tôi….Tôi mơ và khát khao thành công, sự thành công bằng tài năng thực thụ. Cô Thanh Hoa (NSND Thanh Hoa – PV) vẫn thường bảo chúng tôi “Nếu không có khát vọng nổi tiếng, ca sỹ không bao giờ thành công được”, tôi luôn ghi nhớ điều đó như một bảo bối cho riêng mình.

Khát vọng thành công khiến tối lao vào luyện tập, tôi hát nhiều, tham gia tất cả các chương trình văn nghệ lớn nhỏ. Tôi muốn được quen với cảm giác “thi thố” để tạo bản lĩnh sân khấu, để quen với cách xử lý những tình huống bất ngờ. Tôi không ngại ngùng “xin” được hát, thậm chí không có tiền bồi dưỡng…nghĩa là tôi chấp nhận những khó khăn chỉ để được đứng trên sân khấu.

Sao mai 2005, vòng loại khu vực phía Bắc, tôi đạt số điểm cao nhất dòng dân gian. Xa khơi là ca khúc tôi đặt nhiều tâm huyết nhất. Tôi thấy mình hát hay nhất bài này. Định bụng sẽ để dành đêm chung kết, nhưng tôi lại nghĩ, nếu chẳng may trượt ở vòng loại thì sẽ không có cơ hội trình diễn trước khán giả truyền hình cả nước, nên tôi quyết định bỏ bài “tủ” nhất ra thi. Hôm đó tôi hát Xa khơi bằng tất cả những gì tôi có: Học thuật, cảm xúc, kinh nghiệm…và tôi thành công bất ngờ. Tôi đã khóc rất nhiều sau khi ban tổ chức công bố kết quả, tôi nghĩ rằng Trời đã không phụ công mình, tôi đã đặt một tay vào chiếc cúp Sao Mai.

Trước đêm chung kết một ngày, tôi gần như suy sụp. Vì thay đổi thời tiết, trời tự nhiên nồm và mưa phùn nên cổ họng tôi đặc quánh. Trong khi vẫn phải cố tập bài vì dàn nhạc không có nhiều thời gian cho bất kỳ thí sinh nào. Tôi đành cố gắng bằng cái cổ họng đang bị bệnh. Và điều tồi tệ nhất mà tôi lo lắng đã đến, tôi mất giọng. Giống như một anh thợ cày dắt trâu ra đến nơi thì chiếc cày bị hỏng. Tôi đi lại trong phòng như vô định, nằm nghỉ mà không thể ngủ được. Tôi khóc, khóc cho số phận đen đủi của mình. Rồi tôi bắt đầu trấn tĩnh lại, nếu mình cứ dằn vặt và than vãn thế này chẳng giải quyết vấn đề gì, phải hành động thôi. Tôi lao ra ngoài, kiếm những khoảng không gian thoáng đãng để thư giãn. Rồi tôi tìm kiếm những thông tin về các bài thuôc “chữa mất giọng”, và tôi chọn bài thuốc “giá sống ngâm nước sôi”. Tôi tạo cho mình cảm giác thư thái và nung nấu ý chí trong đầu rằng ngày mai mình sẽ đứng lên bục cao nhất. Tôi lại nhìn thấy nụ cười nhoè nước mắt của mẹ tôi, lại cảm nhận được những cái xoa đầu của các thầy cô trực tiếp hướng dẫn tôi…và tôi tin mình sẽ chiến thắng.

Cuối cùng thì tôi đã đạt được niềm mơ ước của mình, chinh phục đỉnh cao nhất của Sao Mai. Và tôi càng tin vào ý chí của con người, không có điều gì là không đạt được, nếu như bạn có lòng quyết tâm cao độ và sự tự tin, ý chí quyết thắng ở trong lòng.

Tình yêu và những điều thú vị

Ảnh minh họa

Ca sỹ Tuấn Anh

Tôi và Tuấn Anh tình cờ gặp nhau trong một quán nước ngoài cổng trường. Ban đầu, Tuấn Anh chả có gì ấn tượng đối với tôi, vì hình thức bình thường, lại ít nói. Con gái thường bị “ngợp” trước một chàng trai ga-lăng, năng động và…đẹp mã. Nhưng Tuấn Anh lại làm quen tôi một kiểu khác, kiểu rất “cổ điển” và ….quen thuộc, ấy là ra ngồi cạnh và hỏi tên tuổi tôi một cách rất…hồn nhiên! Điều đó làm tôi có cảm tình và trong lòng cảm thấy anh chàng này cũng…hay hay.

Tôi không nghĩ mình sẽ yêu Tuấn Anh, bởi chúng tôi khá khác nhau trong sở thích cũng như quan điểm. Nhưng có lẽ ông Trời có luật bù trừ, những người trái ngược nhau lại kết thành cặp đôi. Với lại tôi nghĩ, cả tôi và Tuấn Anh đều là dân tỉnh lẻ về Hà Nội học nên đều có sự cố gắng và tính tự lập cao, cho dù gia đình Tuấn Anh hơn rất nhiều hoàn cảnh nhà tôi. Tuy nhiên, Tuấn Anh chưa bao giờ tỏ ra mình là “thế này, thế khác” với bất kỳ ai chứ không chỉ với tôi. Tuấn Anh sống giản dị, thậm chí quá xuềnh xoàng. Những ngày tham gia Sao Mai là những ngày tình yêu của chúng tôi vừa chớm. Hai đứa tôi ngầm “thi đua” với nhau, và đôi lúc, coi nhau là “”đối thủ nặng ký”. Lý do là gần đến ngày chung kết chúng tôi vẫn chưa biết Ban tổ chức sẽ trao giải thế nào. Nhiều dư luận cho rằng sẽ chỉ có một giải Nhất, còn lại là các giải nhì cho các dòng nhạc. Và, nếu đúng như thế thì tôi và Tuấn Anh trở thành hai “chiến tuyến” đối nghịch nhau. Những lúc ở cạnh nhau, Tuấn Anh chỉ cười, thử xem “thằng” nào thắng nhé. Tôi bảo nếu em thắng anh, anh mất gì, Tuấn Anh chỉ cười mà không nói. Tôi biết, đã làm nghề, và lại trong một cuộc thi hát quan trọng, ít ai có suy nghĩ “nhường nhịn”, bởi chỉ có cố gắng hết mình để chiến thắng, gạt bỏ những “tư tình” cá nhân để đứng lên bục cao nhất, người đó mới đáng được tôn trọng về ý chí, quyết tâm cũng như sự nghiêm túc với nghề. Và vì thế, cả hai chúng tôi đều ngấm ngầm ghanh đua. Thấy Tuấn Anh cầu kỳ trong việc xử lý bài sao cho mới lạ, tôi cũng lao đi gặp gỡ những ca sỹ đàn anh đã từng hát bài “Trăng khuyết”. Tôi nhờ người tư vấn cho bản phối bài hát này, tìm hiểu cách ngâm nga trong khúc điệu ca trù ở đoạn mở đầu bài làm sao cho thật ấn tượng. Rồi chạy nháo nhào đi mượn quần áo, bộ áo dài rất đẹp tôi mặc trong đêm chung kết mà rất nhiều người thích ấy, là tôi mượn của ca sỹ Minh Huyền. Ai cũng bảo tôi mặc cái áo dài ấy là đẹp nhất, tôi phải cảm ơn chị Huyền rất nhiều.

Những ngày đó, Tuấn Anh luôn bên tôi cho dù anh không tham gia góp ý mà hoàn toàn tôn trọng những “lựa chọn” của tôi. Anh chỉ là người đưa đón, rồi quan tâm những việc nhỏ khác, tôi thấy mình yên tâm và thật sự bình yên. Lúc tôi mất giọng, anh là người duy nhất làm cho tôi phải tự đứng dậy, làm cho tôi hết bi quan, bằng những trải nghiệm của chính anh. Tôi thật sự hạnh phúc.

Trong thời gian diễn ra Sao Mai, chuyện tình cảm của tôi không qua được mắt của các nhà báo , có nhiều phóng viên hỏi tôi và Tuấn Anh về chuyện đó, nhưng chúng tôi chối từ vì muốn dành toàn bộ mọi chuyện vào Sao Mai. Khi hai đứa tôi dắt tay nhau đứng lên bục cao nhất, trong lòng tôi có những cảm xúc rất khó tả, tôi chưa từng có cảm giác ấy, cảm giác của người chiến thắng cộng với cảm giác của niềm hạnh phúc vì người yêu cũng thành công như mong đợi. Tôi đã thức trắng đêm đó, và ít ai biết rằng, tôi đã khóc nhiều hơn cả lúc mình cảm thấy tồi tệ nhất. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc cộng hưởng, của sự chiến thắng bằng nỗ lực bản thân, và của niềm hạnh phúc vì một tình yêu đã cho tôi ý chí vươn lên để khẳng định mình.

Hải Vũ (ghi)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s