Chuyện của Quê: Tuổi thơ dữ dội – phần 2

1106Av09L

Cút đi, đồ ăn hại! Chị Điền vừa kêu gào vừa chỉ tay vào mặt nó. Mày làm chết con tao rồi, cút đi, cút đi. Mắt nó nhòe nước, tim đập thổn thức. Nó chạy như điên ra đường…

Tiếng kêu gào của chị Điền, của U, của mấy mụ đàn bà hàng xóm khiến tai nó ù đi. Trạm xá đông nghẹt người. Lúc nhúc bọn trẻ, người lớn thì đi ra đi vào. Lấy cáng đi, nhanh lên, tháo võng ở đầu hồi ra nhé. Cầm thêm dây thừng và dây chun. Càng nhều càng tốt… Người chạy ngược xuôi trước mặt nó đến chóng mặt. Nó thấy mắt mình mờ đi…

8 tuổi, nó phải ở với anh chị để trông cháu. Thầy bảo mày ra ở đấy chỉ ăn rồi trông thằng Minh, lại được ăn cơm, không phải nhai sắn. Nhưng mà nhà anh Tuấn có giàu đâu mà có cơm. Không giàu nhưng nó vẫn khá hơn nhà mình con ạ. Nó gật đầu dù lòng không muốn.

Thằng Minh mới 4 tuổi mà nghịch như quỷ, nó chỉ thích cởi truồng mà không chịu mặc quần áo. Mỗi lần thằng cháu đái dầm, nó lại lọ mọ mang ra bờ ao giặt quấy quá rồi vắt kiệt, rũ roạt, roạt và treo lên dây thép đầu vườn. Một lúc sau là lấy xuống mặc cho thằng Minh, dù vẫn ẩm, nhưng kệ, còn hơn là bị mắng.

Nó rất thích đọc sách, cái quyển truyện thơ “Tôi làm mẹ giận” của Liên Xô mà nó được tặng khi đạt danh hiệu học sinh giỏi như một vật báu. Đó là quyển họa báo khổ to in màu rất đẹp. Nó đọc đi đọc lại cả nghìn lần, đến mức thuộc từng dấu chấm dấu phẩy mà vẫn không chán. Nó giữ gìn quyển sách đó còn hơn là quần áo trên người. Lúc nào nó cũng lẩm bẩm “Tôi làm mẹ giận rồi, Mẹ chẳng đi cùng tôi, Chẳng thèm giơ tay vẫy, Cũng chẳng nói một lời…”

Ngồi yên để tao đọc cho mà nghe. Thằng Minh dừng tay không bấu quyển sách nhưng nó không chịu rút tay lại, nắm chặt. Nó gỡ tay thằng Minh ra, đọc từng câu rất truyền cảm. Được một lát, thằng Minh lại níu cái quyển báo, lần này nó gào lên, giả Minh đây, giả Minh đây. Mày có im đi không. Tiếng thằng Minh còn gào to hơn, nó giữ chặt quyển sách, thằng Minh cũng không kém, bấu rất chặt và kéo rất mạnh. Đành phải nhường thôi không thì nát tan quyển truyện, nó nghĩ. Này, giả mày! Nó bất thần bỏ tay ra, thằng Minh bị mất đà ngã nhào về phía sau, đầu đập xuống đất. Đau quá Minh hét lên chói tai, chưa hả dạ, thằng bé tức tối xé tan quyển họa báo, vừa xé vừa dãy dụa kêu gào…

Nó đứng chết trân. Ban đầu là vì thằng Minh ngã đập đầu xuống sân gạch, chưa hoàn hồn thì quyển truyện lại bị thằng cháu trời đánh xé tan nát. Máu dồn lên đầu, mặt nó đỏ bừng, tim nó thắt lại, nó lao đến thằng Minh, lôi tay nó đứng dây. Bốp! một cú đấm như trời giáng, thằng Minh ngã vật ra sân, nó lại kéo tay thằng Minh đứng dậy, nước mắt thằng Minh giàn dụa, mũi dãi lòng thòng. Nó giơ tay, pác! Một cái tát cực mạnh, thằng Minh lại ngã quay lơ và càng gào dữ tợn. Mày có câm mồm đi không, tao đập chết mẹ mày bây giờ. Nó lôi thằng Minh xềnh xệch ra bờ giếng để rửa mặt, thằng cháu chết tiệt nhất định không đi, cứ níu người lại… nó điên tiết đẩy mạnh thằng Minh một cái, ngã nhào về phía sau.

Thằng Minh gào lên rồi… tắt lịm. Máu phụt ra từ sườn loang lổ, nó đứng há hốc mồm, đất dưới chân như sụt xuống. Rồi nó lao đến thằng cháu, máu me be bét, nó luống cuống gào lên, mồm cứng lại, lập bập… Bác Diệu ơi, cứu cháu với, bác Diệu ơi…. Bà Bình chạy vào sân, ối giời ơi chú cháu mày làm sao thể. Vừa nhìn thấy thằng Minh máu me, bà Bình kêu cứu ầm xóm, lúc đó mọi người mới chạy sang và bế thốc thằng Minh lên, chạy huỳnh huỵch lên trạm xá…

Đêm. Nó nằm thiêm thiếp trên ổ rơm. Thầy lay nó dậy ăn cơm. Nó vội vàng ngồi dậy. Thằng Minh…? Nó tỉnh rồi, khâu 8 mũi, đang ở bệnh viện Chờ. Tiên sư cha mày, may mà nó không chết. Nó nghe lòng nhói đau. U đế thêm, dao với chả dựa, ăn mía xong không cất đi, để lung tung ở sân, nhờ giời, con dao chỉ chọc vào mạng mỡ, chứ nó thọc thẳng vào bụng thì lòi ruột ra chết nhăn răng rồi.

Em không ở nhà chị Điền nữa đâu. Trông thằng Minh khổ lắm. Mà nhà chị ấy, cũng độn sắn không khác gì nhà mình. Thầy bảo, thôi trông gì nữa, mấy hôm nữa nó ra viện thì chị Điền mày phải ở nhà chăm nó chứ mày làm gì được. Để thằng Minh khỏi đã, rồi tính sau.

Nó lặng lẽ đi rửa bát. Nước lạnh cóng tay…trăng thượng tuần vằng vặc, xôn xao, sóng sánh trong chậu nước. Nó ngước mắt nhìn, trăng mùa đông, khuyết mà vẫn trong veo.

Trong đến lạ lùng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s