Chuyện của Quê: Tuổi thơ dữ dội – phần 4

333

Vừa lèn nốt xẻng phân lên xe bò, U vội vã nói, đánh xe ra đồng Quan, cầm theo cái giỏ và cái móc cua nhá. Mày chao hết xe phân rồi bắt ít cua về nấu canh. U làm cỏ ở đồng Giữa rồi cắt ít cỏ bò, Thầy mày sẽ cho xe về sau. Cứ buộc chạc bò vào bánh xe cho nó đỡ đi xa.

Nó gật đầu không mấy hào hứng. Bốc phân, chao phân thì nó không ngại, nhưng mà bắt cua là nó ghét nhất (trừ khi đi bắt chơi chơi). Bởi bắt cua phải lội xuống ruộng đồng chiêm trũng, đỉa nhiều cực, mà toàn lũ đỉa đói, thấy hơi người là xúm vào như quân ăn cướp. Đã thế nhiều hang cua lại có rắn, mà nó thì vô cùng sợ rắn.

Nó thong thả đánh xe bò chở đầy phân ra đồng. Cái xe ba gác cũ kỹ, cót két theo nhịp bước nặng nề của con bò. Con bò đực này đã ở nhà nó được 6 năm, còn nhớ hồi mới mua về, nó chỉ là con bê lông nâu xạm, cái vai nó đã nhú lên dù mới ở tuổi… thiếu niên. Con bò này được đánh giá là đẹp, lông mượt, dáng “trường”, chân cao và bụng thon. Nó làm bạn với con bò này từ ngày ấy. Nhớ những chiều ven sông, nó lùa bò xuống rồi tắm táp cho nó, thích nhất là lấy tay cọ cọ vào đám lông ở bụng, con bò sung sướng lim dim mắt như kiểu ngủ gật, phải tát mạnh vào mông nó mới sực tỉnh để leo lên bờ.

Đồng Quan kia rồi, chỉ qua một khúc cua nữa là tới. Cái khúc cua này là “nguy hiểm” nhất vì hai bên là con mương rộng và rất sâu, ở giữa lại là cái dồn tát nên con đường tự nhiên thắt nút chai, lại gập ghềnh ổ gà, cầm lái phải chuẩn mới đi qua được. Nó “họ” cho bò dừng lại. Tiến lên phía trước “ke” đường. Hai bánh xe nằm khít hai mép đường, nhưng phải “đánh lái” sang phải để cua gấp sang trái mới chuẩn. Nó quay lại xe khẽ hô “đi”, con bò dò dẫm từng bước theo hiệu lệnh của nó, “vặt”, nó ra lệnh, con bò “nánh” sang phải được khoảng vài bước thì tay nó giật dây thừng, “diệt”, nó lại ra lệnh, con bò ngoan ngoãn làm theo. Nhưng con bò vừa mới dợm bước sang trái thì bất thần trượt chân khuỵu xuống, cái xe phân theo đà vọt về phía trước, bánh trái tụt xuống vệ mương, nó cũng đang đứng phía trái sát con bò, thấy xe nghiêng liền nhảy tùm xuống mương, theo phản xạ nó ngụp hẳn xuống và bơi ra khỏi nơi nguy hiểm, vừa nhô đầu lên thì… ùm, chiếc xe chở đầy phân kéo theo con bò đang loằng ngoằng, luống cuống dây thừng rơi đúng chỗ nó vừa nhảy xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì nó tái mặt vì cả xe và bò đều chìm nghỉm, chỉ thấy bọt lẫn với nước phân đen kịt sủi lên.

Chết rồi, con bò mắc dây thừng xe không thoát ra được, chắc là chết ngạt thôi. Nó khóc òa vì tủi thân và vì không có ai ứng cứu nhưng vẫn vội vã bơi như cá kình về phía đám bọt sủi ngầu kia. Chỗ này đội dân công 202 lấy đất đắp đường nên rất sâu, nó liều mình lặn xuống, vừa sợ hãi nhưng vừa lo con bò bị chết ngạt, vừa quờ được tay vào xe phân thì nó cảm thấy một sự chuyển động như động đất, nó hoảng hốt quay ngược đầu trở lại, vừa ngoi lên thì thấy con bò cũng vọt lên mặt nước tung bọt trắng xóa. Hóa ra trong cơn hoảng loạn đối diện với cái chết, con bò giãy dụa điên cuồng và làm đứt “sẹo”, dây thừng tuột ra khỏi mũi, những đoạn chạc đóng vai nó vào càng xe cũng đứt phựt và nó trồi được lên. Nó vội vã bơi vào bờ, con bò bơi theo loang loang vết máu. Nó lao lên bờ, quần áo ướt rượt, chiếc nón nổi lập lờ dưới mương nước. Con bò đứng im… và thở. Mặt nó cũng vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, máu mũi chảy ra ngày một nhiều. Nó chạy ngược trở về nhà gọi Thầy, được vài bước thì thấy Thầy nó vác cuốc đi tới, Thầy ơi xe phân rơi xuống mương rồi, bò xuýt chết, nó hổn hển nói. Bốp! Thầy nó không nói không rằng dang tay tát một cái thật mạnh. Tiên sư cha mày! Rồi thầy bỏ cuốc chạy thục mạng về phía đồng Quan. Nó ăn cái tát như trời giáng thì khóc nức nở, tức tưởi nhưng vẫn nhặt cái cuốc lên vai và chạy theo Thầy.

Thầy lao đến con bò, máu nó đầm đìa một mảng đất như cái nia đựng thóc. Toạc, Thầy xé cái áo gụ vá chằng, vá đụp rồi buộc vào mũi con bò. Máu ngừng chảy nhưng thấm đẫm mảnh áo. Đoạn, thấy lùa con bò về nhà, vừa dợm bước đi vừa nói, về thay quần áo rồi chạy sang gọi chú Chén sang ngay, bảo bò nhà cháu đứt mũi đang chảy rất nhiều máu. Nó lí nhí dạ rồi chạy như bay về nhà, tụt quần áo và chỉ kịp mặc chiếc quần đùi rách đũng, chạy sang nhà chú Chén.

Một hồi thì chú Chén cũng băng xong vết thương cho con bò, tiêm thuốc vào cổ nó rồi dặn Thầy là cho nó ăn cám sống, đừng cho ăn cỏ vội. Thầy gật đầu ra điều nghe lắm. Chú Chén vừa ra hỏi cổng, Thầy hỏi, đi đứng làm sao mà rơi xuống mương? Nó bảo con đã “ke” đường rồi và lái rất chuẩn, nhưng đúng lúc cua thì con bò trượt chân dồn tát nên bị ngã. Thầy nổi khùng lên, tiên sư chúng nó chứ, đã bảo làm lại cái dồn tát đi thì cứ chần chừ, cái xóm này cứ là chết hụt rồi thì mới sợ. Chửi đổng một hồi Thầy kéo nó ra vớt xe lên. Đám phân thì tan thành nước rồi, nên chả còn hy vọng gì. Thầy bảo nó đứng trên bờ, mình thầy lặn xuống bốc hết đám rác trong xe ra thì mới lấy xe lên được. Ba bốn lần Thầy ngoi lên thở rồi lại lặn xuống thì mới rong được cái xe nổi lên, Thầy vừa bơi vừa rong xe đến sát bờ. Nó túm lấy càng xe kéo lên, Thầy đẩy phía sau, cứ y như là bộ đội kéo pháo trong phim “Cù Chính Lan” mà nó vừa xem mấy hôm trước ở sân kho hợp tác, một… hai… ba… một hồi rồi cũng kéo được xe lên.

Thôi, ở nhà trông bò xem tình hình nó thế nào, coi như hôm nay phí phạm xe phân, mai sẽ dọn phân chuồng lợn để chao lại vậy. Nhưng U bảo con đi bắt cua, nó nói đầy vẻ hối lỗi. Cua cá gì, ở nhà trông nó lỡ nó chảy máu lại thì sau, chả cua thì ăn rau muống luộc cũng được. Tao gánh tạm ít phân này ra cho U mày chao, hôm nay nấu cơm sớm nhá.

Nó dạ một cách ngoan ngoãn, lủi thủi đi vào buồng tìm cái áo đông xuân cháo lòng rồi lại ra ngay góc sân. Thầy đã gánh phân đi. Nó ngồi thu lu bên cạnh con bò đang nằm lim dim mắt. Chắc mày đau lắm nhỉ, tao xin lỗii nhé, ơ, nhưng tao có lỗi gì đâu, mà cũng chả phải tại mày, mà tại cái đường chết tiệt kia chứ. Thôi, để tao tẩm quất bù cho vậy. Nói rồi nó lấy tay xoa đều đều lên bụng con bò, má nó áp lên sườn bò. Thoảng gió hiu hiu của buổi sáng mùa hè khiến mắt nó mơ màng, nó thiếp đi. Trong cơn mơ, nó thấy mình đang cưỡi lưng bò vượt sóng, những giọt nước tung tóe xung quanh nó, lấp lánh dưới ánh nắng mặt thời như những viên ngọc. Tiếng cười nó lanh lảnh một khúc sông.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s