Khát… (Thơ)

264 magnify

Khát…

Em uống hết những giọt hạnh phúc
Chảy tràn trên cơ thể cường tráng của Tình Yêu
Giọt đắng của nỗi buồn
Giọt cay của bất hạnh
Giọt ngọt ngào của niềm vui
Giọt thơm nồng của sự may mắn…
Em uống hết, uống hết.

………………….

Em như tù nhân một nghìn năm trong ngục tối
Khát nhìn thấy mặt trời
Khát được ôm, được vuốt ve, được rúc vào ngực vạm vỡ của người đàn ông em yêu
Được ngắm cơ thể mình dưới trăng, như Thị Nở nằm trong vườn chuối, tự sướng.
Thèm cái cảm giác thô ráp của bàn tay Chí Phèo – bàn tay một thằng đàn ông đích thực
Không thơm tho mùi mỹ phẩm, bóng lọng những keo vuốt tóc đủ màu.

Em thèm được chửi, thậm chí là “con đĩ”
Thèm cắn xé và thèm được cắn xé
Tấm thân em nát tan thành trăm mảnh, trong bàn tay mê cuồng của người tình
Những giọt mồ hôi mặn, nồng, chát xít đầy gợi cảm
Những tiếng thở cũng đầy gợi cảm
Không phải là những câu nói ngọt ngào sáo rỗng như một nghìn năm người ta vẫn nói
Em khát….

Em không sợ thế gian này nhỏ bé, chả có điều gì to lớn
Khát hóa điên, em không còn cảm nhận được mình
Chỉ là khát thôi, em không biết cổ họng đắng rát kia thèm một điều gì đó
Khát hóa điên…

Điên rồ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s