Chút lãng mạn của Đàm Vĩnh Hưng

(VnMedia)Gặp Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi chiều đầu hè, Hà Nội chợt mưa rào và thoáng chút se lạnh, Hưng cười bảo: “Ôi sao giống Sài Gòn thế. Hà Nội và Sài Gòn giờ gần như là một rồi. Thoáng nắng, thoáng mưa”.
Nhưng Hưng thích cái không gian của Hà Nội, không gian của những thoảng hoa sữa trên đường Phan Đình Phùng, không gian của những hàng cây sấu xum xuê lá của những cánh phượng chớm đỏ. Và cũng chính những không gian như thế, tâm hồn nghệ sỹ của Hưng lại càng được nuôi dưỡng, và nó bắt nguồn cho những cảm xúc mỗi khi Hưng cất tiếng hát”.

Mỗi lần ra Hà Nội Hưng đều đi ăn bún đậu mắm tôm, còn sau mỗi đêm hát thì không bao giờ quên phở Đường tàu. Tất cả đều là những quán ăn vỉa hè, giản dị, mộc mạc nhưng ngon đến độ “nghiện”, không ăn là thấy nhớ. Hưng kể cũng bởi anh xuất thân từ một gia đình lao động, thậm chí là rất vất vả nên anh quen với những gì dân dã, những thú vui cũng tao nhã mà không ồn ào. Kể cả sau này, khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền những lúc cần sự xuất hiện sang trọng của anh, nhưng ẩn giấu bên trong vẫn là một tâm hồn trong sáng, giản dị. Chính vì vậy, anh luôn muốn giúp đỡ người khác, luôn thích được hòa đồng với mọi người, cho dù ở một vị trí ngôi sao của làng nhạc, anh vẫn mở lời trước mỗi khi gặp bạn bè, cho dù người đó có ít tuổi hơn…

Lần ra Hà Nội này, Hưng có tặng tôi một Album mới nhất của anh, album “Lạc mất em”. Đây là album vol 10 cũng là CD đánh dấu 10 năm ca hát của anh. Hưng bảo, vì là đánh dấu một chặng đường ca hát của mình, nên album sẽ là một sản phẩm “tổng hợp” những gì đặc trưng nhất của anh. Vẫn sở trường là Pop nhưng sẽ có cả một chút Jazz, chút country mà theo anh thì có cả “sang” và cả “sến”. Nhìn vào list ca khúc thì thấy ngay vì có cả Nỗi nhớ của Phú Quang, Ngày không tên (Việt Anh), Nửa vầng trăng (Nhật Trung), một vài ca khúc của Thái Thịnh, Lê Quang, Trương Lê Sơn, Đỗ Đình Phúc. Trong đó có một bài Đàm Vĩnh Hưng cùng tham gia sáng tác với Trương Lê Sơn, là bài Ngày không bình yên. Cả album là một câu chuyện tình yêu được Đàm Vĩnh Hưng kể lại bằng âm nhạc, với những khắc khoải, hạnh phút, đớn đau và cả những hoang mang mỗi khi một cuộc tình tan vỡ.

Dạo này còn thích làm thơ nữa đấy, buồn cười quá! Hưng chợt thốt ra như vậy khi tôi và anh cùng nghe bài hát Thứ tha trong album Lạc mất em. Hưng bảo rằng anh thích viết lách từ nhỏ nhưng niềm đam mê ca hát mạnh hơn nên quyết đi theo nghề hát, chứ nếu không có khi sẽ làm nghề gì đó liên quan đến viết lách ngoài cái tài cắt tóc mà trước đây anh từng kiếm sống. Hưng làm thơ nhiều lắm, lúc nó đến bất chợt là anh phải viết ra ngay. Những bài thơ của anh thiên nhiều về cảm xúc chân thật mà không quá bị phụ thuộc vào cấu tứ cũng như vần điệu, nên đọc thơ anh thấy gần gũi và đôi khi những vần thơ ấy chạm được vào những ngõ ngách của tâm hồn. Hưng nói rằng viết thơ là để giải tỏa chính bản thân mình.

Hưng sinh năm Tân Hợi nên năm nay là năm tuổi của anh. Năm tuổi nhưng Hưng sẽ làm những việc ghi dấu ấn. Đã có album vol 10 rồi và 2 liveshow nữa vào cuối năm, một cho “ fan trẻ” và một cho “fan già”. Đó cũng là cách mà chưa ca sỹ nào làm. Hưng tự hào rằng mình là ca sỹ có rất nhiều fan đủ lứa tuổi.

Hưng là người sống tình cảm, kể cả trong những mối quan hệ đời thường lẫn tình yêu. Chính vì vậy mà anh thường đắm đuối trong những cảm xúc khi yêu đương. Những ca khúc trong album vol 10 – “Lạc mất em” có rất nhiều bài anh đọc những cảm xúc của mình ở trong phần kết nối giữa 2 đoạn hát. Đó là những cảm xúc về nhân tình thế thái, vừa giống như lời tự sự, vừa giống sự dẫn dắt khán giả để chạm đến mạch nguồn cảm xúc của từng ca khúc cũng chính là những tâm sự của anh.

Với một ca sỹ, 10 năm ca hát không phải là một chặng đường dài, nhưng đối với nhiều ca sỹ, đó sẽ là một quãng đời đáng nhớ, với đầy đủ cả vinh quang và nước mắt. Đàm Vĩnh Hưng là một người như vậy. Từ một người bình thường, với niềm đam mê ca hát, anh quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai nhưng cũng không thiếu hoa hồng. Tuy thế, ngay kể cả khi ở trên đỉnh vinh quang, nhiều lúc anh thấy cô đơn kinh khủng. Hưng bảo anh là người rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối. Đôi khi muốn tung hê tất cả, nhưng lại là người quyết liệt đến cùng nếu như làm một việc gì đó. Cuộc đời như một sân khấu lớn mà mỗi con người là một diễn viên. Nhiều khi đi hát, anh bị fan vì quá yêu quý mà cấu, véo đau điếng nhưng vẫn phải nở nụ cười. Chỉ khi đêm về, một mình đối diện với căn phòng, anh mới thật sự được là chính mình, được cười, khóc, hét lên hay làm bất cứ điều gì mình thích.

Chính vì vậy, bảo sao Đàm Vĩnh Hưng nhìn có vẻ lạnh lùng thế, trả lời báo chí mạnh mẽ thế, con đường sự nghiệp anh làm quyết liệt thế… nhưng đôi khi anh lại rất lãng mạn. Với Hưng, những phút lãng mạn, những lúc bình yên, đôi khi cũng là lúc nhìn lại mình. Còn những ngày sóng gió, những giây phút không bình yên, anh lại suy tư, cũng giống như tất cả mọi người, đôi khi còn cảm thấy hoang mang và cô đơn.

Ngô Bá Lục

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s