Tản mạn Mưa…

Mưa... magnify

Mưa…

(Tặng Th.)

Nó uể oải vặn người, lưng kêu răng rắc. Mắt trĩu nặng, môi khô và khát. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rí rách. Vẫn mưa. Sợ thật, từ đêm qua đến giờ mưa dầm dề, chưa có lúc nào dứt hẳn.

Đêm qua nó đã uống rất say. Hai thằng ba chai vodka, cũng không phải là ác ôn so với những cuộc nhậu trước nhưng ở trong một tâm trạng mà cả hai đều chơi vơi, thì ba chai cũng là đáng kể lắm rồi. Hai con bé đi cùng thì chỉ nhấm nháp hưởng ứng, ăn là chính. Nó thì trống rỗng cảm xúc và không muốn liên quan đến những cô gái đẹp. Còn thằng bạn nó thì ríu rít, bên trái là một đứa con gái từng trải qua vài mối tình, bên phải là một cô gái mới lớn, sinh viên năm nhất.

Tâm trạng của nó có thể gọi là… thất tình. Cuộc đời này, chuyện đó chả có gì là, một tỷ người thất tình chứ có riêng gì nó đâu. Nó biết thế nhưng vẫn đau đớn lắm. Tại sai cô ấy lại chia tay nó? Tại sao cô ấy lại có thể từ chối một tình yêu cực kỳ nghiêm túc của nó? Tại sao và tại sao????

Nó cũng đã bắt đầu lấy lại được thăng bằng, chỉ có điều mỗi khi gặp cô ấy, tim nó lại nhói lên. Mọi câu nói tự nhiên rất khó mở lời. Thậm chí chỉ là câu “chào em”. Lạ thế! Cứ nhìn thấy cô ấy là kỷ niệm lại ùa về. Những cái nhíu mày, nụ cười, đôi môi mềm ngọt, cánh tay thon thả… tất cả đều lồ lộ trong tâm trí nó mà rất khó để xóa nhòa.

Nó không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng cũng không quá khô khan. Nó sống thực tế và nguyên tắc. Mọi chuyện cần rõ ràng và minh bạch. Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ không thể úp mở được. Một thằng bạn làm hại nó, nó phải tìm nguyên nhân tại sao thay vì đi trả thù, và khi hiểu rõ ngọn nguồn, nó lại giữ kín điều đó trong tâm tưởng và mời thằng kia đi nhậu nhẹt khiến thằng đó mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên, rồi hai thằng đi mat xa. Nó là vậy, khác người.

Thằng bạn đối ẩm đêm qua của nó cũng đang rất tâm trạng, đơn giản là cãi nhau với vợ. Vợ đẻ nằm ổ, nó có tý máy tý mẻ gọi là văn nghệ cho vui. Ai dè con bé kia yêu nó luôn, nhằng nhẵng suốt ngày. Thằng này không đẹp trai nhưng mà cực sát gái. Mà lạ, cứ đứa con gái lên giường với nó là “nghiện” không dứt ra được, không biết nó có chiêu gì.

Ngồi uống rượu một hồi rồi sung lên, thằng bạn lại loằng ngoằng với con kia ngay trước mắt nó và con bé còn lại. Đúng là rượu vào người ta có thể dám làm nhiều thứ. Con kia được đà càng uốn éo thấy ghét. Nó lại nhớ người nó đã từng yêu và giờ vẫn yêu. Cô ấy hoàn toàn khác xa con bé đang ngồi trước mặt nó. Hai thằng uống đến tận 12 giờ. Nó về nhà, còn kịp gọi điện cho “em” buôn mất cả nửa tiếng. Lúc đó nó chỉ muốn khóc vì không thể nào quên được giọng nói ấy, giọng nói đã từng làm nó điên đảo.

Vẫn mưa. Nó vùng dậy làm cái công việc quen thuộc, đầu đã hết đau và nhẹ bẫng. Nó phải quên thôi, quên những chuyện không nên nhớ. Mưa rả rích khiến lòng nó chùng lại. Pha một lý café và bật ti vi, nó ngồi gác chân lên ghế ở một tư thế thoải mái. Ngày mai, trời sẽ hết mưa. Đó là quy luật!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s