Làng "Quê" liệt truyện. Hồi thứ nhất

432

Hồi thứ nhất

“Đóng cửa” ruộng cả làng đi buôn
Chợ biên giới gái trai chim chuột

Chuyện rằng bắt đầu hết thời bao cấp, kinh tế thị trường mở ra làm cho cả cái làng Cháo này mở mày mở mặt, xốn xang hết cả lên. Đang sống kiểu xếp hàng mua mắm, giờ được tự do mua bán nên ai nấy đều phởn chí lắm. Cả làng nườm nượp kéo nhau lên chợ biên giới Lạng Sơn buôn bán. Nói buôn bán cho nó oai với bọn làng khác, chứ thực tình, toàn là dân cửu vạn. Được cái trai tráng trong làng sức dài vai rộng, lên biên giới gánh hành ngày được dăm chục, lại ăn uống thỏa phanh nên ai nấy đều lên cân nhanh chóng. Mỗi lần đi cửu vạn Lạng Sơn về anh nào anh nấy cứ là phơn phởn, hồng hào trắng béo cứ như dân “cơ quan”. Vợ con cứ là cơm rượu nhắng hết cả lên.

Các thanh niên làng kéo nhau như kiến cỏ lên Lạng Sơn. Cả lũ thuê chung vài cái nhà “thổ”. Khoảng chục thằng chung một phòng cho rộng. Không cần giường mà chỉ nằm chiếu thôi, nhà quê, chân đất xoa xoa đập đập mấy phát là chui vào chăn ngáy khò khò, cần gì gường chiếu. Đám thanh niên trai tráng trong làng đi biên giới hết, lũ đàn bà ở nhà một mình ruộng vườn nghe chừng vất vả, nên bày ra cái trò thuê thợ cày. Ngẫm cũng kinh tế ra phết, thuê thằng thợ cày một ngày hơn sào, trả có hai chục ngàn, cơm trưa thì rau muống chấm mắm cua là xong. Số tiền đó ông chồng trên Lạng Sơn chỉ cần gánh đúng 1 chuyến hàng là đủ. Trong khi nếu như tự làm, vợ con cứ là thoài loài ra ruộng, ăn ngủ không yên mất mấy ngày, vừa mệt mỏi, tốn kém lại tàn phai nhan sắc. Rồi thuê cấy cho nó nhanh, tiếp theo là thuê gặt. Mới đầu nhiều ông chồng cũng thắc mắc ghê lắm, quát tháo vợ con om sòm, ra điều tao đi gánh hàng bục mặt ra để mẹ con chúng mày ở nhà tiêu hoang, chỉ được cái Đại lãn. Nhưng mà tối đến, khi con cái đã ngáy khò khò, cô vợ rúc cái đầu thơm mùi bồ kết vào nách thì thằng chồng đờ người ra. Nó tỉ tê cho vài câu là người cứng đơ như khúc gỗ và cuối cùng thì, thôi mẹ mày thuê cho nó đỡ vất vả, lên đó tôi chịu khó cố một tý vậy. Thế rồi, nhà này thuê, nhà kia mướn, cuối cùng cả làng làm theo, thành cái lệ. Dân làng khác mò đến làng Cháo làm thuê đông như hội. Đúng là đổi đời. Từ dân làm thuê một bước lên bà chủ, tất cả là nhờ cái nghề cửu vạn mà ra.

Lại nói về cái sự cửu vạn. Đa phần là đàn ông, còn lại cũng có vài đứa con gái. Ấy là những nhà mà chồng yếu ốm, hoặc dị tật, hoặc là bị bệnh nghiện cờ bạc làm được ra đồng nào nướng vào chiếu bạc đồng đó nên vợ bắt ở nhà. Con Xoan là ví dụ điển hình. Nhưng con Xoan là sự tổng hợp của cái khổ, tức là thằng chồng nó vừa yếu, vừa lười lại nghiện xóc đĩa. Khốn nạn lắm. Nó thì quần quật ngoài đồng cả ngày, thằng chồng cứ nhởn nhơ ở nhà làm vài việc nhì nhằng rồi…xúc trộm thóc của vợ đi bán. Con Xoan không dám kêu ai vì hồi đó mê thằng này thư sinh, đẹp trai. Cho chết, ai bảo tham cái đẹp.

Con Xoan thấy cả làng đi cửu vạn mà chồng mình cứ bình chân như vại thì tức lắm. Ông không đi thì tôi đi, ông ở nhà trông con. Được, mày đi đi. Nhưng cấm léng phéng thằng nào. Tao giết đấy. Nói thế thôi, chứ lão cứ ì ở nhà bố biết được con vợ nó tí tởn với thằng nào. Nhưng mà cứ phải dọa thế.

Lại nói đám trai làng thấy con Xoan và vài đứa con gái khác xung phong lên biên giới “chiến” hàng thì cũng thương và nể lắm. Tình làng nghĩa xóm, lại con gái chân yếu tay mềm nên giúp đỡ. Buổi tối, con Xoan và mấy con bé kia cũng thuê chung nhà đám con trai. Ban đầu mấy đứa ở với nhau, nhưng vài đứa bỏ về, rồi tiền thuê đắt đỏ nên con Xoan đánh liều sang ngủ chung với đám trai làng. Thôi thì hàng xóm, thân nhau hết cả lượt mà sợ gì cái thứ gió trăng. Nhưng, khi màn đêm buông xuống, ban đầu thì ngủ thiếp đi. Nhưng nhiều ngay sau, xa vợ, xa người yêu đám con trai thì phải tự sướng dưới suối khi tắm, con Xoan thì cũng bức xúc lắm nhưng biết giải quyết sao đây. Có đêm nó vùng dậy dội nước ùm ùm trong bếp khi mà vô tình thằng Cu Lỡm nó lỡ đặt tay lên đùi ả. Con gái ngoài đôi mươi, hừng hực sức sống, gái một con lại được ăn uống đủ chất, nó cứ hồng hào phởn phơ hết cả lên, cho dù có vất vả cửu vạn.

Nhưng rồi một đêm, khi con Xoan đang mơ màng, thì có bàn tay lần vào ngực nó. Trong cơn mê, nó cứ tưởng tượng đó là bàn tay của chồng, nó cầm thay người đàn ông mà di lên di xuống hết đồi này đến núi nọ. Bàn tay gã đàn ông không chỉ dừng lại ở trên đồi khi mà nắng gió chói chang làm cho nó khát nước, bàn tay nó lần mò xuống cái hồ nhỏ xíu mà rậm rạp dây rừng, nó vục mặt xuống vũng nước mát lạnh, khua khoắng, khỏa nước đến mê dại như kẻ độc hành trên sa mạc bỗng phát hiện ra mạch nguồn suối nhỏ. Cứ thế, hai khối khát nóng cứ thỏa mãn làm hài lòng nhau, những tiếng kêu mê cuồng dồn dập, bị đè nén trong muôn ngàn tiếng ngáy của đám trai làng.

Ở nhà, thằng chồng con Xoan dù có nóng lòng, nóng dạ, nhưng cũng tự nhủ rằng vợ mình làm lụng vất vả thế, sức đâu mà chim với chuột. Lão cứ ung dung ngồi chiếu “đan quạt”, chán rồi thì xóc đĩa, tiền thì đã có con Xoan đều đều gửi về.

Thật đúng là:

Lười nhác cộng với ngu lâu
Vợ có mang bầu cũng chẳng biết con ai

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s