Tản mạn: Mùa ơi…….

333

Cái nắng oi ả của mùa hè lâu rồi mình mới gặp lại, bởi lâu nay mình sống trong sự tấp nập của phố phường, xanh đỏ của quần áo, máy lạnh và hàng tỷ thứ dịch vụ khác. Mình hình như đã quên mất những giọt mồ hôi mùa hạ, những làn hơi nóng bốc lên từ mặt nước của những cánh đồng chiêm.

Xồng xộc trong chiếc áo cộc tay, đầu trần phi xe máy trong nắng, gió, bụi của phố phường. Nắng như rang người, đầu ong lên, mắt hoa cà hoa cải, nhưng kệ. Mình cần có cảm giác ấy, cảm giác thật nóng, thật rát, thật đến từng centimet da thịt cái nóng của trưa hè. Để thấy mình đang tồn tại. Để mình được là chính mình – gã trai nhà quê lam lũ. Mình muôn đời phải là Gã ấy, không thể khác được.

Lâu rồi mới lại lôi cái máy ảnh cũ ra dùng, thật lạ lùng. Chiếc máy ảnh mình phải chắt bóp bao nhiêu ngày đi thanh tra, làm việc, phải bóp cái này, nhịn cái kia mới dám mua một cái máy Tàu, vừa quay vừa chụp, vừa ghi âm vừa nghe MP3, đúng là Trung Quốc, rẻ tiền nhưng nhiều tiện ích, cho dù chất lượng thì chẳng tốt là mấy, nhưng mình vẫn thấy hãnh diện và vui sướng.

……………………….

Mùa này nắng lắm. Những cánh đồng gặt xong trơ lại gốc rạ. Nắng đến độ cua lóp ngóp bò lên bờ, mình đội cái nón mê, lò dò vồ những chú cua đang say nắng, ném tọt vào giỏ, khi đầy, giơ cái giỏ cua ngang tai, lắc lắc mấy cái, nghe tiếng lào rào, lép nhép của lũ cua tỉnh ngủ, vui tai phết.

Cua mang về ngâm trong chậu nước để nó nhả bùn ra. Rửa sạch từng con, bóc mai, bóc yếm. Mai thì khều lấy gạch, cua sau khi đã bóc mai cho vào cối, ném vài hạt muối cho nó đỡ bắn nước khi giã, chí chốp tiếng cối thật vui tai. Rau mùng tơi lá non mơn mởn ở hàng rào. Hoặc hoa, nụ mướp vàng ươm. Đôi khi chỉ vài cái lá lốt cũng thành bát canh cua xanh ngọt, thơm lừng.

Trưa hè. Mặt đỏ gay, nóng ran, hầm hập. Nằm trên nền gạch mà cứ phải lăn qua lăn lại, vì chỉ một lúc thôi cái lưng đã nóng bừng. Chiếc quạt nan phành phạch mà vẫn không lùa được hơi nóng. Chỉ đến ban đêm. Khi mặt trời đã tắt, ánh trăng mang theo làn gió biển, hàng cau trước nhà len lén toả chút hương khiêm tốn thì đầu óc mới thật sự thanh thản. Cuộc sống thật đơn giản, bình yên biết bao.

Cái nắng hè ấy…

Những cánh đồng bốc khói ấy…

Những giỏ cua đầy ắp, lạo nhạo tiếng cua than ấy…

Những hàng cau nép mình tỏa hương ấy….

Xa lắm rồi.

Mùa ơi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s