Category Archives: Những bài viết khác

Những bài viết lẻ tẻ, linh tinh không theo hệ thống

Tài năng trẻ sân khấu tuồng, chèo: Quyết “sống, chết” với nghề!

Ảnh minh họa

Tài năng trẻ Lê Thị Bích 

(VnMedia) – Cuộc thi Tài năng trẻ tuồng, chèo toàn quốc 2007 đã khép lại bằng buổi bế mạc, trao giải khá buồn tẻ tối qua (7/10) tại nhà hát 3/2 thành phố Nam Định.

Với 26 diễn viên tuồng và 37 thí sinh dự thi bộ môn chèo đến từ 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước, ban tổ chức đã chọn ra được 8 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải A gồm: Trần Ngọc Hùng (nhà hát chèo Nam Định); Thúy Hạnh, Lê Thị Bích (nhà hát chèo Việt Nam), Nguyễn Thị Hoa (nhà hát chèo Thái Bình) và 4 thí sinh tham gia dự thi bộ môn tuồng là Ngọc Nhân (nhà hát tuồng Đào Tấn), Hiền Trang, Phạm Thị Thanh (nhà hát tuồng Trung ương) Bích Phượng (nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh).
Ngoài ra, ban tổ chức còn rao 22 giải B và 13 giải C cho các diễn viên khác. Ngay sau khi kết thúc lễ trao giải, phóng viên VnMedia đã có cuộc phỏng vấn chớp nhoáng 3 tài năng trẻ nổi bật nhất, đó là Lê Thị Bích, Trần Ngọc Hùng và Ngọc Nhân.
Lê Thị Bích: Vui vì đã được đồng nghiệp công nhận

Được đánh giá là thí sinh xuất sắc nhất trong 8 diễn viên của nhà hát chèo Việt Nam tham gia cuộc thi lần này, Lê Thị Bích (sinh năm 1977) rất vui vì vai Đào Huế của mình đã thành công, trở thành một trong những vai “mẫu” chuẩn nhất so với các thí sinh tham dự bộ môn chèo.

– Điều gì khiến bạn vui nhất khi đoạt giải tài năng trẻ?

Được giải cao nhất tất nhiên ai cũng vui, thế nhưng với mình điều quan trọng hơn cả là qua cuộc thi này, mình đã khẳng định được tài năng trước các bạn nghề trong “làng chèo” Việt Nam.

– Có khá nhiều thí sinh đóng cái vai mẫu cũng rất hay nhưng chưa đoạt giải, Bích có nghĩ rằng mình là người hát hay, diễn giỏi nhất cuộc thi này không hay còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa?

Việc thẩm định giọng hát và phong cách biểu diễn là việc của ban giám khảo, mình nghĩ nhiều bạn hát hay, diễn giỏi nhưng có lẽ thiếu cái duyên hoặc một chút may mắn chẳng hạn.

 Theo Bích, điều gì quan trọng nhất khi thể hiện vai diễn của mình để đạt được thành công?

Cũng giống như bên ca nhạc, việc chọn nhân vật phù hợp với giọng hát và những trích đoạn thể hiện đầy đủ nhất của khả năng diễn xuất của mình là điều rất quan trọng. Mình đã chọn vai Đào Huế đúng sở trường và hợp chất giọng nên đã thành công.

 Ảnh minh họa

 Ngọc Bích (áo tím) cùng các diễn viên trong trích đoạn Tuần Ty, Đào Huế.

Trần Ngọc Hùng: Dù thế nào thì cũng sẽ vẫn ở Nam Định

Là diễn viên nam duy nhất “làng chèo” đoạt giải Tài năng trẻ lần này, Trần Ngọc Hùng (sinh năm 1974) điển hình cho phong cách diễn mẫu mực của Chèo. Vai diễn Lương Thế Vinh của anh vừa sáng sân khấu, vừa nhuyễn vũ đạo lại rất ngọt bởi giọng hát. Anh cũng là người có số điểm cao nhất, điểm tuyệt đối của ban giám khảo.

– Sau khi thi xong, anh có hài lòng về vai diễn của mình không?

Mình rất hài lòng. Công bằng mà nói, năm nay ít “kép” chèo nổi bật, mình lại thi vào những buổi cuối nên đã xem các bạn đồng nghiệp thi trước và cũng rút được nhiều kinh nghiệm, đó cũng là điều kiện thuận lợi. Sau khi diễn xong, mình thấy các bạn “kháo nhau” rằng ban giám khảo cho mình điểm rất cao, lúc đó chưa dám chắc 100% giải nhất nhưng mình cũng vẫn rất hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp.

 Ảnh minh họa

 Nghệ sỹ Trần Ngọc Hùng

– Là thí sinh “chủ nhà”, anh có thấy mình có nhiều lợi thế hơn các thí sinh khác?

Lợi thế thì đúng là hơn thật, đó là việc các đồng nghiệp trong đoàn cũng như khán giả Nam Định cổ vũ nhiệt liệt. Điều ấy vô cùng quan trọng, cũng giống như khi đi diễn, nếu khán giả liên tục vỗ tay thì diễn viên sẽ diễn rất “sung”. Ngoài lợi thế khán giả thì Hùng cũng như các bạn khác, không có bất cứ sự “ưu ái” nào cả. Rất công bằng và khách quan!

– Nhiều nghệ sỹ “tỉnh lẻ” sau khi đoạt giải Tài năng trẻ thường chuyển về Thủ đô để thuận lợi hơn trong việc phát triển nghề nghiệp. Hùng thì sao?

Mình thì khác đấy vì đã có gia đình rồi, “bà xã” lại làm giáo viên ở Nam Định. Cho dù các thày trên Hà Nội gọi Hùng về đoàn thì mình cũng phải từ chối thôi. Các cụ đã bảo rồi “Ông sư thì có thể đi được chứ cái chùa thì không thể di chuyển được”. Với lại, mình cũng rất yêu mảnh đất này nên sẽ gắn bó suốt đời với nó.

Ngọc Nhân: Quyết “sống, chết” với nghề


Ngọc Nhân là diễn viên xuất sắc của nhà hát tuồng Đào Tấn. Anh từng đóng rất nhiều vai diễn và góp phần làm giàu thêm truyền thống của nhà hát khá nổi tiếng trong các “chiếng tuồng” này. Mặc dù hiện nay, nhiều nhà hát tuồng rơi vào tình trạng… rơi tự do khi không có diễn viên giỏi và khán giả thì cũng chẳng mặn mà với tuồng thì nhà hát tuồng Đào Tấn vẫn liên tục có xuất diễn và có một đội ngũ diễn viên giỏi và say nghề.Ngọc Nhân tâm sự rằng anh đã tập vai Chu Du rất miệt mài và đổ không ít mồ hồi. Đối với tuồng cổ, để hoàn thành một vai diễn, người nghệ sỹ phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, công sức và đôi khi cả… máu. Nhiều diễn viên khi luyện vũ đạo đã ngã gãy tay, gãy chân là chuyện bình thường. Trong các vai diễn cổ mà diễn viên phải đi “hia” thì việc di chuyển bình thường trên sân khấu đã là khó, các vai võ tướng như Chu Du còn vất vả gấp trăm lần.

 

 Ảnh minh họa

 Nghệ sỹ Ngọc Nhân với vai diễn Chu Du

Ngay việc giữ thăng bằng trên những đôi hia có chiều cao gần 20cm, đế cứng và mũi con như mũi thuyền đã là cả một nghệ thuật mà không phải một sớm một chiều mà thực hiện được. Rất nhiều nghệ sỹ tuồng đã phải bỏ cuộc với những vai diễn như thế, vì vậy, để diễn được vai Chu Du, anh đã phải mất rất nhiều công khổ luyện.

Khi được hỏi về Tuồng trong thời buổi hiện nay, anh nói rằng, cho dù như thế nào thì anh vẫn sẽ theo Tuồng đến cùng, bởi tình yêu nghề xuất phát từ trái tim anh và đó là những điều anh cho là thiêng liêng. Có thể hiện giờ nhiều người quay lưng lại với Tuồng nhưng anh hy vọng và tin tưởng vào sự “phục hưng” của các bộ môn nghệ thuật truyền thống, trong đó có Tuồng trong thời gian tới. Và dù cuộc sống của nghệ sỹ Tuồng có khó khăn thì anh cũng sẽ vẫn quyết tâm “sống chết” với nghề. Đơn giản, anh yêu Tuồng như máu thịt của mình vậy.

Advertisements

Nghệ sỹ Tuồng và nỗi buồn… khán giả

(VnMedia) – Ngày thứ 2 của cuộc thi tài năng trẻ tuồng, chèo toàn quốc đã diễn ra khá tẻ nhạt với bộ môn Tuồng, dù các thí sinh đã diễn hết mình.

Tuồng là bộ môn nghệ thuật truyền thống hiện còn rất ít đoàn tồn tại, đa số ở miền Trung và miền Nam. Những nghệ sỹ tuồng là những người có lòng đam mê với nghề và thường xuất thân từ những gia đình truyền thống, và họ, dường như sinh ra là để hát tuồng.

Đậm màu sắc truyền thống

Ngay trong ngày thi thứ 2 đã có 12 tiết mục tham gia ứng thí, các tích cổ vẫn được các thí sinh “chuộng” nhất, không những vì đó là các đoạn trích kinh điển mà còn vì những vở tuồng hiện đại rất hiếm hoi.Có đến 2 Mạnh Lương được các thí sinh “chọn” để dự thi. Đây là một trong những vai diễn “mặt xanh” mẫu mực trong tuồng. Mạnh Lương của thí sinh Nguyễn Đức Khanh (sinh năm 1976) – Nhà hát tuồng Đào Tấn, Bình Định khá điêu luyện và nhuần nhuyễn. Nét diễn của Đức Khanh cũng khá giống với người thầy hướng dẫn là NSND Đình Bôi – người từng rất thành công với vai diễn này. Tuy nhiên, Đức Khanh lại có sức trẻ và sự tự tin của một người nghệ sỹ rất đam mê tuồng trong tình hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đang được vực dậy như hiện nay.Đức Khanh tâm sự “ Dù đời sống có khó khăn nhưng tôi không bao giờ nản chí hay chạnh lòng. Tôi yêu tuồng từ nhỏ và sẽ đi theo nó đến hết cuộc đời. Tôi hy vọng các bạn trẻ hãy dành một chút thời gian đến với tuồng, các bạn sẽ thấy thích bởi sự thâm thúy trong ngôn ngữ, mạnh mẽ trong vũ đạo mang đậm tinh thần thượng võ của người Việt Nam”.

 Ảnh minh họa

 Mạnh Lương do Đức Khanh thủ vai

Khác với Mạnh Lương của Đức Khanh, Mạnh Lương của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) lại do một diễn viên nữ thủ vai. Mai Thị Thu Thảo (sinh năm 1978) với nét diễn khá mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ của một võ tướng, những động tác của Thu Thảo dứt khoát nhưng bị đồng nghiệp “chê” là hơi dài. NSƯT Thanh Trầm – thành viên ban giám khảo nhân xét rằng: Thảo diễn khá, nhưng những vai “mặt xanh” trong tuồng không phù hợp cho nữ giới, các em nên thử sức ở những vai như Lữ Bố, Chu Du… thì sẽ thành công hơn.Ngoài vai Mạnh Lương, còn có khá nhiều vai diễn cổ khác được các thí sinh chọn diễn như  Đắc Kỷ (vở Trầm hương các) của Nguyễn Thị Tiền (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh); vai Chu Du (Nhị khí Chu Du) do Mai Ngọc Nhân (Nhà hát tuồng Đào Tấn) thủ diễn; Hoặc các diễn viên đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa như Bùi Vy Phương vai Lữ Bố (Lữ bố giáp chiến Trương Phi), Hoàng Thị Đông sinh năm 1980 với vai diễn Bùi Thị Xuân (Đô đốc Bùi Thị Xuân), Quang Hưng vào vai Hàn Công (Hàn Công câu cá)…Trong 12 tiết mục tuồng dự thi ngày thứ 2 thì chỉ có 2 tiết mục lấy đề tài hiện đại đó là Nguyễn Thị Minh Khai trước tin chồng bị bắt trích trong vở Sáng mãi niềm tin do Hoàng Thanh Bình (nhà hát tuồng Đào Tấn) thể hiện và trích đoạn Ám ảnh (vở Người cáo) do Nguyễn Thị Minh Phương (nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) thủ vai. Và cũng rất khó khăn mới tìm được một tiết mục hài trong tuồng, đó là trích đoạn trong vở diễn Ngoại tổ dâng đầu. Ở đoạn trích này, thí sinh Thái Văn Nga (nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) vào vai Vương Sứ khá “ngọt” và tinh tế tạo được những tiếng cười khá hiếm hoi trong ngày thi tuồng.

Nỗi buồn… khán giả

 Ảnh minh họa

 Đến giờ diễn rồi mà khán giả chỉ lèo tèo thế này đây

Có thể thấy khán giả Nam Định khá… thờ ơ với tuồng. Khác với đêm thi đầu tiên là các tiết mục chèo, nhà hát 3/2 đã chật kín người xem thì ngày thi thứ hai dành cho tuồng khán phòng gần như… toàn ghế trống, rất buồn tẻ dù ban tổ chức đã mở cửa ra vào tự do.Có rất nhiều lý do để lý giải sự…. ế khán giả của Tuồng, nhưng cái quan trọng nhất là Tuồng hiện chưa thật sự có những cách để lôi kéo khán giả đến rạp. Nếu như Chèo khai thác các tích cổ hoặc những vai hề với những lời nói dân dã dễ hiểu thì Tuồng lại không làm được việc đó. Ngôn ngữ của các “chiếng” tuồng rất khác nhau nên khán giả ở các địa phương khi nghe Tuồng nơi khác sẽ rất khó hiểu.Ngay cả những đồng nghiệp (chèo, tuồng) phía Bắc khi ngồi xem các bạn diễn đến từ Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định còn phải thốt lên “chỉ xem diễn chứ không nghe rõ lời” thì những khán giả bình thường rất khó mà “cảm thụ” được trọn vẹn các vai diễn.Tuy thế, các nghệ sỹ vẫn biểu diễn hết mình, phần vì đây là cuộc thi, nhưng cũng bởi niềm đam mê trong họ rất lớn. Phỏng vấn bên cánh gà sân khấu, các nghệ sỹ tuồng đều trả lời rằng, Tuồng là niềm đam mê máu thịt đối với họ, họ hát tuồng như con tằm rút ruột nhả tơ, cho dù biết rằng bây giờ có rất nhiều khán giả quay lưng lại với tuồng, thế nhưng họ không buồn mà vẫn luôn nuôi dưỡng những cảm xúc và trau dồi kinh nghiệm để góp phần gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống này.Xin giới thiệu một vài gương mặt xuất sắc trong ngày thi thứ 2:

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Thị Tiền với vai Đắc Kỷ

 Ảnh minh họa

 Thái Văn Nga trong vai Vương Sứ

 Ảnh minh họa

 Hoàng Thị Đông thể hiện vai Bùi Thị Xuân

Trống chèo đã giục thì thùng…

11.jpg

Tiết mục Đôi lứa xúng đôi 

(VnMedia)Tiếng trống chèo rộn rã đầy không khí hội hè đã mở màn cuộc thi Tài năng trẻ tuồng, chèo toàn quốc tối qua (1/10) tại “chiếng chèo” Nam Định.

Thành phố Nam Định nhỏ bé, xinh đẹp và bình yên bỗng như nhộn nhịp hẳn lên khi hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên của 16 đoàn nghệ thuật tuồng, chèo trên cả nước về dự cuộc thi Tài năng trẻ tuồng, chèo toàn quốc. Nhà hát 3/2 nằm đối diện tượng đài Trần Hưng Đạo – khu vực trung tâm thành phố khá rộng rãi, thoáng mát là địa điểm khá lý tưởng để tổ chức các hoạt động văn hóa.

Vẫn nhiều “tích cũ, trò xưa”Cuộc thi này đã nhận được sự đăng ký tham gia dự thi của 26 thí sinh ở các đoàn Tuồng và 38 thí sinh thuộc các đoàn Chèo trong cả nước. Danh sách dự thi phản ánh đúng thực tế của sân khấu Bắc Bộ “sở trường” là Chèo.Ngay sau khi thứ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch Trần Chiến Thắng đọc lời khai mạc, các thí sinh đã bước vào ngày đi đầu tiên với các diễn viên đến từ nhà hát chèo Việt Nam. “Anh cả đỏ” của làng Chèo cử đến 8 diễn viên tham gia dự thi – đây là một trong những đoàn có số thí sinh đông nhất cuộc thi này.

 Ảnh minh họa

 Rất ít các trích đoạn chèo hiện đại như Những vần thơ thép xuất hiện ở cuộc thi này.

Nhìn qua danh sách các tiết mục tham gia dự thi vẫn thấy rất nhiều “tích cũ, trò xưa”, những vai “mẫu” trong chèo như: Thị Màu, Xúy Vân, Lưu Bình, Đào Huế… hay trong tuồng với: Đào Tam Xuân, Hồ Nguyệt Cô, Mộc Quế Anh… Ngay trong nhà hát Chèo Việt Nam cũng đã có tới hai… Thị Màu ứng thí, do vậy bạn tổ chức đành phải tách một Thị Màu vào đêm thi khác để tránh trùng lặp.Với 6 tiết mục dự thi tối qua, nhà hát chèo Việt Nam đã “biểu dương” một lực lượng diễn viên trẻ rất tài năng ở các thể loại vai cũng như sự phong phú ở đề tài. Từ vai “lẳng” Thị Màu (Quan âm Thị Kính), vai Thầy phù thủy (Xúy Vân), vai “lệch” Đào Huế (Tuần Ty Đào Huế) trong những vở diễn cổ đến các vai diễn với đề tài hiện đại như Hồ Chủ Tịch (Những vần thơ thép), Người chị (Người chị) và cả vai hài Thị Nở (Chuyện tình làng Vũ Đại).

Điểm mặt anh tài đêm thi đầu tiên

 Ảnh minh họa

 Lê Thị Bích với vai đào Huế

Ngay đêm thi đầu tiên, đã thấy “lấp lánh” những tài năng trẻ. Vai diễn được đánh giá cao nhất, “hoàn hảo” nhất là Đào Huế trong trích đoạn Tuần Ty – Đào Huế của thí sinh Lê Thị Bích sinh năm 1977. Bích có giọng hát ngọt, sáng và nét diễn sắc sảo, tự tin. Đào Huế là một vai rất khó hát bởi nhân vật này là người Huế, nên khi nói thì phải đảm bảo đúng âm điệu và ngữ điệu của người Huế nhưng hát thì vẫn phải ra đúng chất Chèo. Ngọc Bích đã vận dụng tối đa ngôn ngữ hình thể và sự biểu cảm trong giọng hát cũng như nét mặt để thể hiện sự ghen tuông rất dữ dội nhưng giấu trong vẻ dịu dàng, thanh lịch của một cô gái Huế.

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Văn Phương với hai Phù thuỷ

Trẻ nhất là Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1983) với vai diễn Phù Thủy trong trích đoạn Phù thủy sợ ma – vở chèo Xúy Vân. Vai diễn của Phương khá tinh tế, điêu luyện nên anh liên tục nhận được những tràng vỗ tay của khán giả. Phương có giọng đẹp và rất hợp với các vai hề dù anh hát rất hay. Tài năng của anh còn được thể hiện ở màn đánh trống chầu “đặc trưng” trong vai diễn Phù thủy, cùng với những động tác rất khó, Nguyễn Văn Phương đã chinh phục được khán giả và anh là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Tài năng trẻ.

 Ảnh minh họa

 Vũ Thị Thuỷ trong vai Thị Nở

Cùng là vai hài, nhưng Thị Nở của Vũ Thị Thủy (sinh năm 1979) lại đem đến khán giả một tiếng cười khác. Đây là một trích đoạn trong đề tài hiện đại nhưng lại rất hấp dẫn, không khô khan, nhạt nhẽo như một số vở chèo hiện đại thường thấy. Vũ Thị Thủy với lối diễn “tưng tưng” thể hiện một Thị Nở rất “đời” và cũng rất “tình” tạo cho khán giả những tràng cười thú vị.

 Ảnh minh họa

 Vũ Bá Dũng thể hiện vai Hồ Chủ Tịch

Vũ Bá Dũng (sinh năm 1978) thể hiện nhân vật Hồ Chủ Tịch khá chững chạc. Tuy nhiên giọng nói và tác phong hình như chưa “chuẩn”, cùng với việc hóa trang hơi “trẻ” cho nhân vật nên “sức nặng” của vai diễn vì thế mà giảm đi. Hơi đuối hơn các thí sinh cùng đêm thi là Thúy Hạnh (Thị Màu) và Bùi Thị Hiền (Người chị). Thúy Hạnh là người “khai sàn” nên cô khá run và diễn thiếu tự tin. Giọng Hạnh đã mỏng lại… “chua” cùng với gương mặt không thể hiện nét cá tính điển hình của Thị Màu là lẳng lơ và khao khát tình yêu nên vai diễn của cô không mấy ấn tượng. Còn Bùi Thị Hiền với vai diễn Người chị cũng “nguội” và “nhạt” bởi ngay tính “kịch” trong đoạn trích cũng không hay nên cô đã không tạo nên được một vai diễn hoàn hảo dù đã rất cố gắng.

 Ảnh minh họa

 Thị Màu của Thuý Hạnh chưa thực sự ấn tuợng

“Dàn đế” của nhà hát chèo Việt Nam đã liên tục mắc lỗi trong đêm thi đầu tiên làm ảnh hưởng không nhỏ đến các thí sinh. “Dàn đế” liên tục hát “phô” và rất “chói”, gây phản cảm cho người xem. Bỏ qua một vài lỗi nhỏ, đêm thi đầu tiên của “anh cả đỏ” làng Chèo được đánh giá là “sạch sẽ” và cũng đã “phát lộ” những tài năng, nhưng để tìm ra những tài năng nổi bật cả thanh và sắc như Thu Huyền, Minh Phương, Văn Chương… của những mùa thi trước thì vẫn còn như “bóng chim tăm cá”.

Chung kết Grand Prix 2007: Người mẫu “vồ ếch”, Ban tổ chức “sập bẫy”

Nguyễn Trọng Hoàng và bộ sưu tập đăng quang

(VnMedia) – Âm nhạc buồn tẻ, người mẫu liên tục xảy chân, một góc sân khấu bị sập “nuốt chửng” một vị trong BGK là những chi tiết “ấn tượng” nhất đêm chung kết Grand Prix 2007.

Có lẽ chưa có đêm chung kết Grand Prix nào lại buồn tẻ và xảy ra nhiều sự cố như chung kết năm nay. Tối qua, tại cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang (Grand Prix) năm 2007. Cuộc thi đã thu hút được hơn một nghìn nhà thiết kế chuyên và không chuyên trong cả nước tham gia.

Sau các vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được ra 25 thí sinh có bộ sưu tập xuất sắc nhất. Một điều rất đáng mừng là độ tuổi trung bình của các nhà thiết kế rất trẻ (trẻ nhất 18 tuổi và lớn nhất là 29 tuổi), và vì trẻ, họ có những cái nhìn thực tế hơn, các bộ sưu tập mang tính đương đại nhưng vẫn có những nét truyền thống.

Đêm chung kết được tổ chức khá quy mô và hoành tráng, nhưng chất lượng chương trình lại quá kém khiến phần biểu diễn của các người mẫu không được xuất sắc, điều này làm giảm đi một phần vẻ đẹp của các bộ sưu tập, vì thế đêm chung kết đã diễn ra một cách nhạt nhẽo, kém hấp dẫn.

Sự nghiệp dư của một chương trình chuyên nghiệp

Sân khấu biểu diễn thể hiện sự nghiệp dư và lối suy nghĩ cổ hủ của đạo diễn. Tổ chức ở nhà thi đấu nhưng sân khấu lại hình vuông và ở một vị trí cách khá xa các khán đài. Thông thường, người ta làm sân khấu hình chữ nhật hoặc hình chữ T (nếu như ở các cuộc thi), sàn diễn sẽ làm rất chắc chắn. Còn tại chương trình này, sàn làm bằng mê – ka nên rất trơn, đã có không dưới 3 người mẫu trượt chân “vồ ếch” và rất nhiều người mẫu khác bị xảy chân nhưng may mắn là chưa bị ngã.Chính mặt sân khấu trơn như vậy nên các người mẫu biểu diễn mất hết tự tin, họ không dám “tung tẩy”, làm chủ sân khấu như thường lệ mà trở nên rón rén, đi từng bước nhỏ. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng trình diễn và các bộ sưu tập vì thế không được “tỏa sáng” một cách rực rỡ. Cả chương trình, chỉ có các người mẫu của công ty New Talent là có kinh nghiệm hơn cả, nên họ biểu diễn có phần tự tin và hấp dẫn hơn các người mẫu khác.

Âm nhạc của chương trình thật sự tệ hại, có cảm giác như là đạo diễn đã không giao cho một nhạc sỹ có kinh nghiệm để làm nhạc, mà chỉ biên tập những bản nhạc có sẵn, chính vì vậy mà âm nhạc “không liên quan” đến các bộ sưu tập. Có những bộ sưu tập khỏe khoắn, năng động thì được trình diễn trên nền nhạc chầm chậm, buồn buồn; đến những bộ váy thướt tha thì nhạc lại “giật đùng đùng”, thậm chí nhạc tắt để chuyển bài khi người mẫu vẫn đang trình diễn khiến người xem bị ức chế mà người mẫu cũng không có hứng để biểu diễn.

Một sự cố lên đến đỉnh điểm của vấn đề “nghiệp dư” trong công tác đạo diễn và thiết kế sân khấu, đó là khi ông Le Quốc Ân- Tổng Chủ tịch hiệp họi dệt may Việt Nam, đại diện ban giám khảo lên phát biểu tổng kết giải thưởng, khi ông vừa nói xong và lùi lại phía sau thì bất ngờ một góc sân khấu bị sập và kéo tụt ông xuống dưới đất. Cả nhà thi đấu đứng hết cả dậy vì sự cố này, một lúc sau ông mới chui được từ cái “hố” sâu hơn 1 mét ấy lên.

Khán giả thì không hiểu nguyên nhân, và họ nghĩ là thợ làm sân khấu rất ẩu, nhưng thực ra đạo diễn đã cho làm các lối đi trình diễn (chắc chắn) song song với các khối đèn nê ông (chỉ có một lớp mê – ka phủ trên). Cái khối đèn giống y như lối đi ấy không khác gì cái bẫy, và ông Le Quốc Ân đã không được hướng dẫn đi như thế nào nên đã “sập bẫy” – một sự cố rất đáng tiếc.

Chất lượng giải thưởng: Không ấn tượng

Năm nay, đã không có thí sinh nào thật sự gây ấn tượng với bộ sưu tập của mình và có vẻ “thua” các thí sinh năm trước. Đa số các bộ sưu tập vẫn lấy các chất liệu có sẵn, và ý tưởng không mới. Có đến 3 bộ sưu tập “học tập” ý tưởng của giải nhất Grand Prix 2005 Châu Chấn Hưng, tức là sự đa năng trong việc tạo dáng của các bộ sưu tập.

Ban giám khảo năm nay ngoài những thành viên quen thuộc như ông Lại Văn Sâm – Trưởng ban thể thao, giải trí, thông tin, kinh tế Đài THVN, bà Minh Hạnh – giám đốc Viện mẫu thời trang Việt Nam, NTK Nhật Bản Junko Koshino… Ban tổ chức còn mời một số nhà thiết kế trẻ từng đoạt giải các năm trước nhằm tăng tính hấp dẫn và sự trẻ trung trong việc thẩm định các bộ sưu tập dự thi.

Kết quả cuối cùng như sau:

Giải thưởng lớn (giải thưởng cao nhất cuộc thi) thuộc về thí sinh Nguyễn Trọng Hoàng đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Giải Nhà thiết kế trong năm: Trần Cao Anh Tuấn

Giải Nhà thiết kế tương lai – Nguyễn Thị Khánh Vi

Giải Chất liệu: Nguyễn Văn Khoa

Giải Màu sắc: Vũ Khắc Trung

Giải Ý tưởng: Ngô Thị Trang

Giải Bố cục tổng thể: Trần Như My

“Đợi và… Nhớ” cùng nhạc sỹ Huy Thục

thuc1.jpg

(VnMedia) – Hào hùng và lãng mạn qua những ca khúc, dí dỏm và đầy lạc quan trong phần giao lưu, nhạc sỹ Huy Thục chính là nhân vật nổi bật nhất trong Con đường âm nhạc “Đợi và Nhớ” vừa diễn ra đêm qua. 

Bước vào tuổi 74 nhưng nhạc sỹ – đại tá Huy Thục vẫn còn cực kỳ minh mẫn và khỏe mạnh. Giọng nói ông khi thì sang sảng, lúc lại trầm tư khi kể về cuộc đời làm âm nhạc của mình. Con đường âm nhạc của Huy Thục mang tên Đợi và Nhớ được đánh giá là một trong những chương trình hay nhất thời gian gần đây.

Lê Huy Thục là một cậu bé hát hay nhưng lại bước vào con đường âm nhạc bằng việc chơi đàn violon khi vừa tròn 15 tuổi. Năm 1956 ông vào Đoàn Văn công Quân khu Hữu Ngạn. Sau đó ông theo học lớp sáng tác âm nhạc đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Một thời gian sau, ông lại được cử đi tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt ở Hongrie. Về nước ông tham gia giảng dạy ở Trường Nghệ thuật Quân đội.  Trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã lặn lội cùng chiến sĩ trên mặt trận đường 9 Nam Lào. Sau đó ông về làm lãnh đạo và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Ông đã xuất bản hai Tuyển tập ca khúc và album Tiếng đàn ta-lư. Nhạc sỹ Huy Thục đã nhận được Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1993, 1995), Giải thưởng Bộ Quốc Phòng (1994), Giải thưởng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1980). 

Trong suốt quãng đời tham gia chiến tranh, với tư cách là một nhạc sỹ, ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc được quân và dân cổ vũ và đón nhận. Nhiều tác phẩm âm nhạc của ông trở nên phổ biến rộng rãi trong công chúng và có sức sống mãnh liệt đến tận bây giờ như Hoan hô chiến sỹ Điện Biên, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tiếng đàn ta-lư, Người con gái Pa Cô, Đợi, Trăng khuyết, Mưa xuân… 

Những ca khúc này một lần nước lại được vang lên trên Con đường âm nhạc của Huy Thục – một chương trình mà từ lâu ông hằng mong ước. Chính vì vậy, khi xuất hiên trên sân khấu, nhạc sỹ Huy Thục đã rất run vì xúc động, tuy nhiên ngay sau đó, ông đã cuốn khán giả vào câu chuyện cuộc đời nghệ sỹ của ông bằng chính những tác phẩm âm nhạc và những câu chuyện hóm hỉnh của mình. Sân khấu được thiết kế như một cánh rừng gợi cho người xem và ngay chính nhạc sỹ Huy Thục nhớ về một thời chiến tranh khỏi lửa của những khu rừng Trường Sơn. Hình ảnh mặt trăng vàng hiện giữa cánh rừng già như một điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự lãng mạn như chính tâm hồn nhạy cảm của nhạc sỹ Huy Thục được bao bọc bởi vẻ rắn rỏi bên ngoài. 

Con đường âm nhạc của Huy Thục được vẽ khá đầy đủ với các giai đoạn sáng tác cùng những tác phẩm tiêu biểu của ông. Giai đoạn đầu là những ca khúc cách mạng rồi đến những tác phẩm viết trong kháng chiến chống Mỹ. Sau đó là những ca khúc mang âm hưởng dân gian và những ca khúc nhạc nhẹ viết trong thời hiện đại. Bên cạnh đó còn có tác phẩm khí nhạc viết cho đàn bầu Vì miền Nam rất nổi tiếng của ông. Hàng loạt ca khúc được tái hiện lại suốt dọc con đường sáng tác của nhạc sỹ Huy Thục. Tốp ca mở màn với Hoan hô chiến sỹ Điên Biên và sau đó là nhóm Phương Bắc với ca khúc Xe thồ Điện Biên. Đây là hai trong số những ca khúc đầu tay của ông và cũng là những bài hát nổi bật viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

 Ảnh minh họa

 Niềm hạnh phúc của vị nhạc sỹ già khi nhận hoa của những người thân yêu.

 Một trong những câu chuyện ông kể hay nhất và dí dỏm nhất cũng chính là sự ra đời của ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Ông kể rằng sau khi Bác Hồ mất, có quá nhiều ca khúc viết để “khóc” Bác. Và ông cũng muốn viết một bài để tưởng nhớ Người. Và vì muốn có cái riêng của mình ông đã vào chiến trường để xem bộ đội, chiến sỹ “khóc” Bác như thế nào. Và ông đã cảm nhận được tình cảm của lính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, ấy là dù Bác đã đi xa nhưng hình bóng Bác luôn hiện hữu trong mỗi trái tim chiến sỹ và đó chính là sức mạnh để chiến thắng quân thù. 


Hay như câu chuyện về sự ra đời của ca khúc Tiếng đàn ta lư nổi tiếng. Một câu chuyện vừa dí dỏm nhưng lại vô cùng xúc động khiến ông rưng rưng khi kể lại đoạn biểu diễn cho Bác Hồ xem, ông đã hồi hộp, lo lắng như thế nào khi mà Tường Vy mới cất tiếng hát lên được vài câu thì Bác bảo dừng lại để hỏi xem ai là người sáng tác bài này, rồi Bác hỏi “chú hiểu gì về người Vân Kiều”… những lời giải thích của Huy Thục khiến Bác rất hài lòng và ngay lập tức yêu cầu Bộ chính trị tặng luôn cho Huy Thục Huân chương lao động hạng Nhì. Hoặc câu chuyện về sự tình cờ của ca khúc Đợi. Đó là khi đoàn ông đi biểu diễn ở Nam Định, trong một bữa ăn xôi sáng ông đã đọc được bài thơ Đợi của Vũ Quần Phương đăng trên báo Quân đội nhân dân mà bà bán hàng dùng để gói xôi, ông đã rất thích bài thơ này và ca khúc Đợi ra đời ngay trong chuyến đi biểu diễn đó.

Những câu chuyện của ông được minh họa bằng những ca khúc một thời vang bóng. Mặc dù không có Tường Vy với Tiếng đàn ta lư thánh thót, cao vút ngày nào nhưng thay vào đó là sự tiếp nối của các ca sỹ trẻ. Đăng Dương, Lan Anh và Phương Nga đã thổi một luồng gió mới vào ca khúc “đinh” của chương trình khi lần đầu tiên Tiếng đàn ta lư được hát tam ca. Dù chưa thật sự hoàn hảo nhưng cũng đủ để làm hài lòng khán giả. 

   

 Ảnh minh họa

 Phương Nga – Đăng Dương – Lan Anh hát “Tiếng đàn Ta lư”.

 Ở mảng những ca khúc dân gian, hơi thất vọng về Sao Mai Phương Thảo khi hát không thành công hai ca khúc được coi là nổi bật nhất của Huy Thục ở phong cách này là Trăng khuyết và Đợi (phỏng thơ Vũ Quần Phương). Đây là hai ca khúc rất hay, rất tình của Huy Thục. Đợi qua giọng ca Thúy Mỵ đã từng đoạt huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 1988. Trăng khuyết từng được Duy Thường hát rất hay trên sóng truyền hình và đã đưa Tân Nhàn bước lên bục vinh quang với giải nhất Sao Mai 2005. Tuy nhiên, Phương Thảo đã chưa thể hiện được sự tinh tế trong hai ca khúc này. 

Anh Thơ khá thành công khi thể hiện lại Người con gái Pa Cô và Mưa xuân thật ngọt ngào. Lan Anh cũng làm sống lại một ca khúc rất dễ thương từng được các cô gái dân công hỏa tuyến rất yêu thích thời đó – Ơi dòng suối La La, bên cạnh tốp nữ Nhạc viện Hà Nội khá nhuyễn và duyên dáng với Tiếng hát trên đường quê hương. 

Có một điều khá bất ngờ là các ca khúc “hiện đại” của nhạc sỹ Huy Thục cũng trẻ trung không kém gì các nhạc sỹ đương đại. Một loạt các ca khúc như Xa biển (Đăng Dương và tốp nữ hát), Cánh diều tôi (Trọng Tấn) và đặc biệt là Tiếng ca hạnh phúc được trình bày bởi Phương Nga – giải nhất Sao Mai 2001 đã cho thấy sức sáng tạo trong con người nhạc sỹ Huy Thục còn vô cùng mãnh liệt. 

MC Lê Anh càng dẫn càng có tiến bộ, trước khi diễn ra chương trình anh đã dành khá nhiều thời gian để tiếp xúc và trò chuyện cùng nhạc sỹ Huy Thục. Chính vì vậy mà anh đã khá khéo léo trong việc dẫn dắt câu chuyện góp phần làm tăng “kịch tính” khiến các phần giao lưu diễn ra khá hoàn hảo và hấp dẫn. Con đường âm nhạc của nhạc sỹ Huy Thục giống như món quà quý tặng chính người nhạc sỹ tài hoa, và cũng là một món ăn ngon trong bữa tiệc âm nhạc mà khán giả được thưởng thức.

Đạo diễn Hà Bắc và cuộc dạo chơi với hội họa

11.jpg

Thiếu nữ ngắm hoa sen (tranh Hà Bắc) 

(VnMedia) – Là một đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng, đạo diễn – NSƯT Hà Bắc còn là một họa sỹ thành công ở khá nhiều chất liệu như sơn dầu, gỗ, lụa… “Lụa và giấy dó” là tên cuộc triển lãm của anh và vợ anh – nhà điêu khắc Mai Thu Vân sẽ được khai mạc sáng 10/9/2007 tại 16 Ngô Quyền – Hà Nội.Gặp anh tại phòng tranh khi cả hai vợ chồng đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm, cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong vội vã, thật ngắn gọn.

Là một đạo diễn phim hoạt hình, nhưng anh lại tổ chức triển lãm tranh. Anh có thể nói mục đích của cuộc triển lãm này?

Đây là một cuộc dạo chơi trong sự tìm tòi nghệ thuật của tôi. Làm bất cứ lĩnh vực nghệ thuật gì từ âm nhạc, sân khấu, điện ảnh đều là đi tìm cái đẹp. Cái đẹp không nhất thiết phải lồ lộ ra, nhiều khi trái khoáy cũng là cái đẹp. Trong bước đường đi tìm cái đẹp có nhiều ngả, hội họa cũng vậy, nhiều chất liệu như khắc gỗ, sơn mài, sơn dầu, vi tính đồ họa 3D… Đối với tôi, lụa cũng là một phương tiện để đi tìm cái đẹp vì cái đẹp trong lụa mộc mạc, dung dị của chất liệu cổ truyền nhưng nó sâu thăm thẳm, càng tìm càng xa vời.

Trong cái khoảng “xa vời” của lụa, thì anh đánh giá mình đang ở khoảng nào thể hiện qua cuộc triển lãm này?

Với bất cứ một nghệ sỹ nào nếu không tự cho mình là cái gì thì sẽ không bao giờ dám làm. Nói vui như một đạo diễn phim hoạt hình thì “bất cứ một họa sỹ nào cũng giống như một con mèo, bỏ đuôi mình ra xem thì thấy nó cũng rất dài”. Tôi thì không nghĩ là mình làm được điều gì đó mới mẻ với lụa, nhưng ít ra thì tôi cũng đã mạnh dạn đưa ra những tìm tòi mới của tôi trong cuộc riển lãm này.

Được biết trong cuộc triển lãm này, vợ anh cũng tham gia?

Bà xã mình là Mai Thu Vân – giảng viên khoa điêu khắc đại học mỹ thuật Hà Nội. Cô ấy là nhà điêu khắc từng cho ra đời khá nhiều sản phẩm gò đồng như Điện biên phủ, chân dung phụ nữ…. và từng được nhiều giải thưởng. Vân là nhà điêu khắc nên quen nhìn hình khối, nhưng lần này cô ấy muốn nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác, đó là giấy dó – một chất liệu cổ truyền và cũng rất khó tính trong việc sử dụng.

Anh nói rằng hội họa là một cuộc dạo chơi, đó có phải là cách để anh cân bằng những áp lực công việc trong cuộc sống?

Hoàn toàn không phải. Bởi nói dạo chơi nhưng thật ra là sự lao động nghiêm túc và chúng tôi đã làm cật lực, một phần cũng vì đam mê. Nếu nói “thành chính quả” với lụa thì e rằng hơi khó, nhưng tôi cũng đưa ra được quan điểm của mình về các thủ pháp xử lý trên nền lụa như vẽ loang, vẽ nước, vẽ khô hay các mảng khối trong lụa, nó có cái chung của hội họa nhưng lại mang nét rất riêng của chất liệu cổ truyền. Càng tìm tòi càng cảm thấy thú vị và càng thấy mình phải làm nhiều việc nữa. Tuy nhiên trong triển lãm này tôi cũng đưa ra những thể nghiệm như các bức vẽ chân dung thiếu nữ trên bố cục hình vuông – một bố cục rất khó tính trong việc sử dụng và tôi hoàn toàn hài lòng về sự thử nghiệm này của mình.

Nếu như các bức tranh của anh là “tả thực” trên chất liệu lụa, thì tranh của Mai Thu Vân lại là “trừu tượng” trên nền giấy dó, đó có phải là sự cân bằng, thưa anh?

Đúng là như vậy. Đã triển lãm chung thì làm sao hai người phải làm nền cho nhau, bổ sung và làm điểm nhấn cho nhau. Cách đây 3 năm chúng tôi cũng đã có một triển lãm chung. Ngày ấy Vân làm gò đồng còn tôi thì sử dụng chất liệu sơn dầu. Nếu như gò đồng của Vân là những mảng khối chắc chắn, nuột nà thì sơn dầu của tôi lại phá phách theo phong cách trừu tượng. Còn ở cuộc triển lãm này, tôi “chân phương”, giản dị với gam màu đen trắng trên lụa thì Vân lại rực rỡ, hiện đại và trừu tượng với giấy dó. Điều này tưởng đối chọi nhau nhưng thực ra nó là sự cân bằng âm dương và còn là sự hỗ trợ nhau để tôn nhau lên.

Những bức tranh trong triển lãm này được anh vẽ trong thời gian nào? Ý tưởng vẽ tranh trên lụa của anh ra đời cách đây bao lâu ạ?

Thật ra ý tưởng thì có từ lâu rồi. Khi hình thành ý tưởng rồi thì mình phải tìm tòi, học hỏi, suy ngẫm còn khi bắt tay vào vẽ thì từ đầu năm 2007.  Còn với lụa, cách đây 25 năm tôi đã từng có cuộc triển lãm giấy dó và lụa ở bên Đức. Lụa là chất liệu truyền thống của cha ông ta và tôi cũng được học trong trường. Tuy nhiên, càng “chơi” với lụa thì càng thấy thú vị. Để vẽ được những bức tranh như trong triển lãm này thì phải có quá trình rèn luyện chứ không phải trong chốc lát mà nhảy từ chất liệu này sang chất liệu khác mà thành công ngay được.

Để có một cuộc triển lãm này anh chị đã phải bỏ ra khá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Vậy anh có hy vọng sau cuộc triển lãm này, tranh của anh sẽ bán được nhiều và đủ tiền để bù vào khoản vốn mà anh chị đã bỏ ra?

Nói chung số tôi không giàu nhưng mà cứ “hết” lại “có”. Triển lãm trước thì có thu hồi vốn và có “lồi” ra chút đỉnh, nhưng không vì thể giàu lên được, khoản đó chỉ đủ để mình tái sản xuất và nuôi niềm đam mê. Với cuộc triển lãm này, tôi cũng hy vọng dù không thể nói trược được điều gì. Bởi vì, giống như một cuộc dạo chơi nếu như đi vào trời nắng đẹp thì sẽ ất vui vẻ, nhưng mà gặp trời mưa thì sẽ rất chán. Nhưng tôi có sự trải nghiệm thế này: Bất cứ có sự tìm tòi nào, sự sáng tạo lao động nghệ thuật nghiêm túc nào, thì rồi nó cũng có “cánh” mà bay thôi.

Tôi là người đã bán rất nhiều tranh ở nhiều nước trên thế giới, tôi bán tranh từ những năm 80 nên cũng chẳng có gì lạ lẫm. Có người Mỹ đã mua tranh của tôi với giá hàng nghìn đô la một bức, rồi có vị khách Trung Quốc ngày xưa dám bỏ ra 1/10 tiền lương tháng để mua bức tranh của tôi thì tôi cũng tin vài khả năng của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu như bây giờ có tranh sơn dầu cực kỳ trừu tượng thì vẫn có thể bán được mấy nghìn đô la Mỹ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng bán được giá như thế. Dù vậy, tôi vẫn sống được với tranh hơn là những thứ khác, đặc biệt là với nghề làm phim hoạt hình như thời điểm hiện nay.

Xin cảm ơn anh và chúc triển lãm của anh chị thành công!

 Ảnh minh họa

 Thu vàng (tranh Hà Bắc)

 Ảnh minh họa

 Thiếu nữ áo xanh (tranh Hà Bắc)

 Ảnh minh họa

 Về quê (tranh Mai Thu Vân)

 

Ảnh minh họa

 Phố và quê (tranh Mai Thu Vân)

Hoành tráng đêm nhạc “Âm vang Bưu điện Việt Nam”

Tốp ca Bưu điện Hà Nội.

(VnMedia) – “Âm vang Bưu điện Việt Nam” là đêm nhạc kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện và 60 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam do VNPT phối hợp cùng Công đoàn BĐ Việt Nam tổ chức. Chương trình do VNPT phối hợp cùng Công đoàn BĐ Việt Nam tổ chức đã diễn ra thật hoành tráng và đầy xúc động.

Tới dự đêm nhạc này có lãnh đạo ngành Thông tin và truyền thông, lãnh đạo tập đoàn VNPT cùng rất nhiều cán bộ công nhân viên ngành bưu điện và khán giả yêu nhạc Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và nhạc sỹ Đỗ Bảo – hai đại diện cho hai thế hệ những nhạc sỹ đã tích cực tham gia sáng tác những ca khúc về ngành bưu chính viễn thông trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về con người và ngành Bưu điện.

Cuộc vận động này đã thu hút được sự tham gia của 87 nhạc sỹ chuyên và không chuyên với 109 ca khúc về cuộc sống và công việc của những người làm trong ngành bưu chính viễn thông. Đây là những ca khúc được viết trong thời gian gần đây của các nhạc sỹ. Họ đã có những chuyến đi thực tế đến với các địa phương từ vùng cao Tây Bắc đến tận vùng biển miền Trung đầy nắng gió. Ban tổ chức (Công đoàn Bưu điện Việt Nam) đã gửi toàn bộ các ca khúc đã được thu âm đến các đơn vị trong toàn ngành để lấy ý kiến chọn ra 15 ca khúc hay nhất trình diễn trong đêm nhạc Âm vang Bưu điện Việt Nam.

Các ca khúc được bình chọn nhiều nhất đã được dàn dựng và biểu diễn, tiêu biểu như Hát cùng BCVT Việt Nam (của nhạc sỹ Huy Thục); Bài ca thời đại (Đỗ Bảo); Mẹ ngồi nghe điện thoại (Nguyễn Thụy Kha); Tình yêu người bưu tá (Duy Thái, lời Duy Mến – Bưu điện Lào Cai); Mặt trời mọc ban đêm (Lê Tiến Hoành – Công ty CP TVĐT và XD BĐ); Sóng quê mình (Trần Tiến); ở Bưu điện Văn hoá xã chúng tôi (Phạm Tuyên); Người đưa thư trên Cao nguyên (Văn Dung); Chú Bưu điện đi (Phạm Tịnh, thơ Phạm Xuân Sơn); Sóng điện – Những ước mơ xanh (Nguyễn Ngọc Thiện); Ồ em – Cuộc sống đích thực (Lê Minh Sơn); Chuyển thư miền cao nguyên (Hồng Đăng); Khúc Ballad cho những nàng tiên 108 (Tôn Thất Lập)…

Các ca khúc này mang nhiều âm hưởng dân ca của các vùng miền khác nhau. Có những ca khúc ngợi ca rất trong sáng như Hát cùng Bưu chính viễn thông, Bài ca thời đại, Chú bưu điện đi, Ở bưu điện văn hóa xã chúng tôi; Nhưng lại có những ca khúc rất sâu lắng và đầy cảm xúc như Mẹ ngồi nghe điện thoại, Sóng quê mình, Khúc ballad cho những nàng tiên 108; bên cạnh các ca khúc rất ấn tượng mà điển hình là Ồ em cuộc sống đích thực, Người đưa thư trên cao nguyên…

Điều đặc biệt trong đêm nhạc Âm vang Bưu điện Việt Nam là toàn bộ các ca sỹ, diễn viên múa đều là cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện Việt Nam. Họ là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn nghệ ở các đơn vị như Đức Thái, Kim Anh (Bưu điện Hà Nội), Hồ Quỳnh Tâm, Đức Tiến (Bưu điện Quảng Ninh), Xuân Hồng, Thanh Hà (Công ty công trình Bưu điện), Băng Hiền (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC)… Đây là những giọng hát hay từng đoạt nhiều huy chương vàng toàn quốc, thậm chí có người còn đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình các đài địa phương như Quỳnh Tâm, Đức Tiến.

Cũng trong Đêm nhạc này, cán bộ đoàn viên Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong toàn Ngành đã quyên góp tiền gửi tặng các Quỹ Vì người nghèo, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng và Quỹ Quà tặng cuộc sống…

Hải Vũ